Điên Dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jiyeon...

Xin hãy đến bên cạnh chị.

Trao lời yêu mà em từng dành cho một người khác, mà người đó chẳng phải là chị.

Chị là một người ngoài cuộc, chỉ có thể đứng nhìn bằng trái tim ganh tị.

Nhìn ánh mắt em bên người kia, tim chị đau nhói.

Sao mãi mong chờ vẫn không thấy đâu là tình yêu?

Chờ đợi là hạnh phúc...

Hay là mỉa mai thay cho những hy vọng chẳng bao giờ được đền đáp?

Chị luôn là người bên cạnh em.

Tận mắt chứng kiến cảnh em vui sướng.

Tận mắt chứng kiến cảnh em quằn quại vì đau đớn.

Thế đã có lần nào em tự hỏi...

Sao chị chẳng bao giờ khóc hay buồn trước mặt em chưa ?

Em ngốc lắm chắc chẳng biết đâu...

Đó bởi vì chị muốn em thấy chị mạnh mẽ đủ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cả cuộc đời em.

Đủ trở thành người vợ tốt mà em mong muốn.

Và chị không phải là đứa hay mè nheo hay phiền phức.

Nhưng rồi chị tự hỏi bản thân...

Chị cố gắng đến mức này để làm gì trong khi tình cảm chị khao khát lại chẳng dành cho chị?


------------------------------


Nếu cứ chờ thì sẽ có kết quả phải không em?

Hãy trả lời cho chị biết để chị còn tỉnh trí mà bước tiếp.

Xin đừng lãng quên chị ở một góc nào đó trong tim em.

Để rồi sau cuối cùng và tất cả, em lại xem chị như một người chị gái.

Chị không thích thứ tình cảm này nhưng cũng không muốn mất nó.

Vì nếu mất rồi, chị biết tìm em nơi đâu ?

Chỉ cần em còn hiện hữu.

Chỉ cần em còn xem mối quan hệ này là đúng.

Chị sẽ chẳng rời xa em.

Chị đã từng nghĩ là thế nhưng mọi hy vọng kiên trì chị cố giữ đã hoàn toàn bị phá tan vào hôm ấy...

Trời mưa tầm tã...

Chị vội vã chạy về ngôi nhà chung của chúng ta.

Sợ em đói bụng.

Sợ em cảm thấy cô đơn.

Nên chị đã chẳng cần chiếc dù có mang theo.

Cứ thế chạy và chạy...

Mặc cho chị đã chẳng còn chỗ nào để ướt.

Mặc cho gió lạnh đang rít từng cơn...

Chị vẫn tiếp tục chạy với hy vọng em chờ đợi chị trước căn phòng quen thuộc.

Với hy vọng em sẽ chào đón chị và ôm chị thật chặt.

Nhưng rồi...

Cánh cửa nhà mở ra...

Chị bàng hoàng nhìn em đang trần trụi cùng người con gái khác quấn lấy nhau, chặt đến nỗi chẳng hay chị đang đứng đây.

Có phải trong giây phút ấy...

Chị đã biến mình thành người vô hình ?

Chị đã biến mình thành kẻ thứ ba ?

Nhẹ nhàng đóng cửa trở lại, chị điên cuồng bước giữa làn mưa, ngẩng mặt hét cho thõa nổi lòng.

Chị cũng chẳng biết mình có khóc hay không.

Vì dù gì tất cả cũng đã hòa thành dòng mưa trôi mất.


------------------------------


Một tháng trôi qua...

Chị đã rời bỏ căn nhà chung đó, trở về cùng với ba mẹ, quyết định sẽ không cần em nữa.

Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ em...

Chị xem qua rồi tắt máy, vứt ở góc giường sau đó ôm chặt đầu gối.

Trong đầu chị bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Ý tưởng có thể khiến em trở thành của riêng chị mãi mãi.

Là mãi mãi...


------------------------------


Chị gọi điện cho em và hẹn một cuộc gặp ở ngôi nhà cũ.

Chị đến đó trước em nửa tiếng.

Đợi trong bếp...

Trong tay chị cầm sẵn thứ nhọn hoắc, sáng loáng, miệng cười điên dại...

Em mở cửa bước vào, lên tiếng gọi chị.

Ngay khi em quay lưng sang hướng khác, chị nhào đến cắm mạnh thứ nhọn hoắc kia vào tim em, rồi cổ em...

Em kinh hoàng nhìn chị.

Nhưng chị không thích ánh mắt đó đâu...

Đáng lẽ em nên nói yêu chị ngay bây giờ mới phải.

Mà sao em cứ cào cấu chiếc váy trắng của chị mãi thế ?

Thứ chất lỏng đặc dính đó đang làm bẩn chị đấy.

Nhưng không sao...

Chị đang vui nên sẽ không giận em đâu.

Jiyeon ơi?

Jiyeon ơi?

Tốt quá...

Em im lặng rồi.

Từ giờ hãy chịu khó nghe chị nói nhiều một chút nhé.

Chị sẽ nói mọi thứ chị muốn cho em nghe.

Thế nên hãy thương yêu chị, lắng nghe chị nhé.

Bởi chị yêu em nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro