Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô nhóc hồ ly khoác trên mình bộ pyjama màu xanh da trời, đang ngồi ngoe nguẩy đôi tai và chiếc đuôi của mình trước một bé gái sáu tuổi. Đôi mắt cô nhóc hồ ly xanh như làn nước biển trong veo, nhìn chằm chằm vào gương mặt phúng phính của bé gái đối diện, dường như không hiểu thứ đồ trên tay bé gái ấy là gì, cô nhóc chỉ nghiêng đầu thắc mắc chứ không hỏi.

"Hồ ly, ngươi nhìn cái gì đó?"

Bé gái lúc này mới nhận ra ánh mắt tò mò của hồ ly, đôi môi xinh xắn chu chu lên rất đáng yêu, làm cô nhóc hồ ly ngẩn ngơ trước bộ dạng ấy, đôi mắt xanh híp lại mà cười.

"Trên tay tiểu thư là gì vậy? Có ăn được không?"

"Đây là quả banh, không ăn được đâu, ăn vào sẽ bị đau bụng đó''

Hyomin giấu trái banh nhỏ ra sau lưng rồi lắc đầu, mặc kệ cô nhóc hồ ly kia có hiểu hay không, Hyomin nhất quyết không đưa cho hồ ly xem dù cô nhóc đã chìa tay ra xin mượn.

"Sao tiểu thư không cho ta mượn? Chỉ mượn xem một lúc thôi mà''

Jiyeon giương đôi mắt tròn xoe có màu xanh bắt mắt ấy mà nhìn Hyomin, trong lòng Hyomin bỗng dưng thấy bứt rứt kì cục, thôi thì cho mượn một lát cũng không sao đâu nhỉ.

"Nè, ngươi không được ăn đó. Ngươi mà ăn, ta méc mẹ Park a''

Hyomin phồng má lên, đôi mày chau lại một cách bất đắc dĩ, sợ bị chê là người ki bo nên mới cho mượn thôi đấy, không thì còn lâu nha. Jiyeon nhe răng cười vui vẻ rồi nhận lấy trái banh nhỏ, thứ đồ chơi làm bằng cao su lại có độ đàn hồi, bóp bóp trong tay rất thú vị, khiến cô nhóc hồ ly này thêm cười thích thú. Từ ngày sinh ra đến giờ, cùng lớn lên với Park tiểu thư, hôm nay là ngày đầu tiên Jiyeon thấy vui vẻ với một món đồ lạ.

"Cái này bóp rất vui, tiểu thư thử xem...''

Jiyeon đưa trái banh nhỏ cho Hyomin nhưng nàng không thèm nhận, tay hất nó rơi xuống đất, lại một lần nữa khiến Jiyeon tròn to mắt ngạc nhiên.

"Ta không chơi, không chơi với ngươi, ngươi bóp banh nhỏ làm nó móp hết rồi, ta không chơi với ngươi. Ta đi méc mẹ Park a''

Jiyeon lúc này mới ngó xuống trái banh nhỏ, thấy nó bị bóp méo một cách đáng thương, sức mạnh của yêu quái như Jiyeon động vào thứ gì cũng toàn khiến nó bị hỏng, quan trọng hơn nữa còn khiến chủ nhân của mình - tiểu thư Park trở nên nóng giận. Jiyeon vội vàng gập đầu sát đất dưới chân Hyomin, miệng hết lòng thành thật.

"Xin tiểu thư tha lỗi, ta thực không có ý phá hỏng banh nhỏ của tiểu thư, là do ta bất cẩn làm hỏng đồ của tiểu thư. Tiểu thư muốn phạt thế nào ta cũng chịu, chỉ xin tiểu thư đừng nói với bà Park, bà ấy nhất định sẽ trách mắng, không cho ta ở cùng tiểu thư nữa...''

Jiyeon cứ thế gập đầu cho đến khi nghe thấy Hyomin hết sụt sịt nước mũi, hai tay đỡ mình đứng dậy.

"Ta không giận, không méc mẹ Park, ngươi đừng có lạy ta, ta sẽ bị chết sớm a''

Jiyeon ngẩng gương mặt với dấu đỏ mờ mờ trên trán vì gập đầu xuống đất lên. Nhìn thấy Hyomin nở một nụ cười với mình, tự trong lòng không biết có nên xem đó là một lời tha thứ? Một lời tha thứ từ người rất rất quan trọng, đối với Jiyeon, nó còn đáng giá hơn cả nghìn lượng vàng.

"Tiểu thư tha lỗi cho ta chứ?"

Ánh mắt tha thiết của Jiyeon khiến Hyomin bối rối, cả gương mặt đỏ rần rần như bị sốt.

"Ừm, tha cho ngươi''

"Vậy tiểu thư có thể hôn ta một cái được không?"

"Hả?"

Hyomin nghe xong yêu cầu kì quái kia, liền thụt lùi xích ra xa Jiyeon vài bước. Trong suy nghĩ non nớt của nàng, nếu nhắc đến hôn thì chỉ hôn mẹ Park hoặc ba Park thôi, còn người lạ chưa hôn bao giờ. Tự nhiên nhận được yêu cầu đột nhiên như thế khiến nàng bối rối vô cùng.

"Người ta nói nếu đã tha thứ thì phải hôn người kia một cái mới là tha thứ thật sự''

Mà thật ra thì làm gì có ai lại nói mấy lời vô lí như thế?

''Thật không?"

''Hồ ly không biết nói sạo''

( Hồ ly chỉ biết nói dối thôi =]]] )

"Vậy ngươi hôn đi''

Và cũng có một người đã tin vào cái câu nói vô lí ấy.

Một nụ hôn, khởi nguồn cho một tình yêu bắt đầu chớm nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro