Hoàn Hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo bạn, hoàn hảo là gì?

Người yêu hoàn hảo là như thế nào?

Có phải phải xinh đẹp, nết na, tài giỏi, mọi việc đều có thể làm, có thể thực hiện, vẹn toàn tất cả không?

Cũng có thể đúng đối với một số người.

Cũng có thể sai đối với một số người.

Nhưng riêng tôi - Park Hyomin này.

Người yêu hoàn hảo lại khác nha.

Người yêu tôi - Park Jiyeon.

Không hề hoàn hảo chút nào.

Sắc đẹp?

Em ấy có, nhưng không phải thuộc top hoa hậu thế giới gì đó đâu.

Vậy mà với tôi, nhìn kiểu gì, cũng vẫn cứ nhìn ra em ấy chính là người đẹp nhất.

Thử ví dụ nha...

Để em ấy đứng giữa hàng ngàn ngôi sao thế giới nổi tiếng, tôi cũng chỉ thấy mình em ấy thôi.

Có thể khi tôi nói như thế, nhiều người nghĩ mắt tôi có vấn đề, nhưng không, mắt tôi 10/10 nhé, hoàn toàn bình thường luôn.

Và cũng có một lời giải thích cho việc đó...

Đơn giản là vì em ấy là cả thế giới của tôi.

Giống như giữa hàng ngàn thiên thần xinh đẹp, cho tôi chọn một người, tôi vẫn chỉ chọn đúng Park Jiyeon.

Việc gì cũng có thể làm?

Cái này càng không.

Em ấy không biết nấu ăn. Nếu để em ấy vào bếp một ngày, chắc chắn nhà bếp sẽ thành nơi để phế liệu đấy, chưa kể những vết thương trên người em ấy do sự vụng về gây ra nữa.

Thế nên toàn tự tay tôi nấu cho em ấy ăn không thôi. Nếu hôm nào bận quá thì cả hai dẫn nhau ra ngoài ăn.

Có khi đi diễn show về mệt muốn chết, vậy mà còn phải làm bữa tối cho em ấy, công nhận người lúc đó rã rời, kiệt sức tiêu tùng luôn.

Nhưng chẳng hiểu sao...

Khi bưng ra bữa tối để trước mặt em ấy, nhìn em ấy ăn ngon miệng, cười nói vui vẻ, thoải mái, nói đủ chuyện trên trời dưới đất...

Bỗng dưng tôi thấy cơ thể mình như vừa được nạp đầy năng lượng lại ấy.

Cảm giác dù có hát 1000 show đi chăng nữa vẫn chẳng mệt.

Thật kì lạ phải không? Nhưng là thật đó nha.

Bởi vậy khi nào quá mệt mỏi, tôi lại nép vào lòng em ấy, nghe em ấy thủ thỉ những điều ngọt ngào nhất.

Vậy là khỏe và hạnh phúc rồi.

Người yêu tôi không trưởng thành chút nào.

Em ấy - Park Jiyeon - không trưởng thành chút nào.

Lúc nào cũng như một đứa con nít mãi không lớn.

Ngày nào tôi cũng phải nghe em ấy kể lể hàng đống chuyện ức chế, bực bội và nếu mà em ấy chịu hết nổi thì sẽ lăn ra sofa nằm khóc cả buổi trời.

Hên có tôi ở nhà thì tôi sẽ dỗ em ấy nín, làm mọi cách khiến em ấy vui.

Mà xui tôi vắng nhà thì thể nào lúc bước về cũng thấy cảnh tượng khăn giấy bay lã chã trong phòng khách tới phòng ngủ luôn.

Lúc đó tôi lại lủi thủi xách chổi, đồ hốt rác dọn dẹp sạch sẽ, xong xuôi mới chui vào phòng an ủi cô gái ngốc kia.

Nhiều khi buồn, giận, muốn mắng em ấy một trận, ấy vậy mà nhìn cái bản mặt ngơ ngác kia, lại chẳng có hơi sức đâu mà giận với hờn.

Chỉ biết nhe răng cười.

Không những không trưởng thành, người yêu tôi còn rất phá phách, nghịch ngợm.

Làm tôi có cảm giác phải trông trẻ cả ngày ấy.

Chở em ấy trên xe hơi mà chẳng chịu ngồi yên gì hết.

Một cái ghế, mà ngồi quay tới quay lui cả chục tư thế.

Buồn chán, ngứa tay thì lấy tóc tôi ra mà nghịch trong khi tôi đang tập trung lái xe, tôi phải phanh xe lại mấy lần hăm dọa mới chịu thôi.

Có khi còn hăm dọa đòi khóc rồi làm mặt đáng thương với tôi nữa mới ghê.

Tôi bực bội, tấp xe vào góc đường, đè em ấy ra hôn cho chừa mới thôi.

Mà cách ấy thì lúc nào cũng có hiệu quả.

Nhưng tôi biết...

Em ấy muốn được hôn hơn là muốn nghịch phá.

Đúng là đồ con nít.

Và tôi thích thế...

Thích nép mình vào lòng em ấy...

Em ấy cho tôi có cảm giác rằng em ấy có đủ khả năng che chở, bảo bọc cho tôi mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.

Tôi thích em ấy gọi tên tôi liên tục...

Để tôi biết rằng trong trái tim, trong suy nghĩ em ấy, chỉ có mỗi Park Hyomin này mà thôi.

Chẳng cần gì nhiều...

Park Jiyeon luôn là chính em ấy, luôn là con người mà từ ban đầu tôi biết cho đến bây giờ, em ấy vẫn luôn là thế.

Và tôi thích thế.

Bạn thấy không?

Em ấy đâu có hoàn hảo.

Đối với mọi người, em ấy đâu có hoàn hảo.

Nhưng...

Với tôi - Park Hyomin này.

Park Jiyeon lại chính là hoàn hảo nhất.

Biết sao không?

Tôi yêu em ấy vì những khuyết điểm mà em ấy có và tôi biến khuyết điểm đó thành sự hoàn hảo của riêng tôi.

Của riêng người con gái tôi yêu.

Bởi tôi biết...

Yêu là chấp nhận cái xấu của nhau và biến nó thành cái đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro