Món Quà Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Quà của chị đâu?"

Hyomin đứng trước bàn làm việc của Jiyeon, tay chìa ra trước mặt cô.

Jiyeon ngơ ngác nhìn nàng như kẻ từ cung trăng rớt xuống.

"Hả? Quà gì?''

Hyomin bặm môi, không hài lòng. Tại sao ngày này ai cũng nhớ mà chỉ có một người không nhớ? Đúng là muốn chọc giận nàng mà.

"Yah! Park Jiyeon, em xem lịch lại đi''

Cô luống cuống mở điện thoại ra nhấn vào lịch, sắc mặt cô chợt xanh như tàu lá.

Hôm nay là 14/2.

Là ngày Lễ Tình Nhân đó.

Ấy vậy mà Jiyeon cả gan dám quên đi, để nàng phải đến chờ chực, trông đợi thế này, thế nào nàng cũng sẽ giận rồi cho cô nhịn "ăn" mấy tháng cho xem a.

Mà Jiyeon này nhịn gì cũng nhịn được, nhưng không thể nhịn "ăn" nàng nha, sẽ chết đói mất.

"À... Em nhớ mà giả vờ quên thôi... Haha...''

Cô gãi gãi đầu, ráng cười tươi nhất có thể.

Cầu trời, cầu Phật, cầu Chúa cho Hyomin tin mình đi.

Nàng nhìn chăm chăm cô rồi thở hắt một cái, gật đầu tạm thời chấp nhận.

"Được rồi, vậy quà chị đâu? Chị hỏi lần thứ hai rồi đó''

Bàn tay xinh đẹp kia lại chìa ra lần nữa.

Ừm thì nàng tin là cô giả vờ quên, vậy còn cái chuyện quan trọng hơn là quà đâu thì tính sao đây?

Mồ hôi trên trán Jiyeon bắt đầu tuôn như tắm, ướt cả lưng áo sơmi.

"Ừm thì em mua rồi... A... Mua rồi mà cất rồi... Lát nữa mới đưa cho chị được...''

Wow Jiyeon đúng là biện minh quá giỏi mà, ngay cả cô còn tự thấy khâm phục bản thân dễ sợ.

"Thật chứ?"

Hyomin chau mày.

"Thật''

Jiyeon khẳng định.

''Khi nào đưa chị?"

"Một tiếng nữa''

"Hửm?"

"Một tiếng nữa là 12h cho linh á... À không cho lãng mạn mới đúng...''

"Rồi thì một tiếng nữa, không có thì coi chừng chị đấy!''

Nói rồi, nàng quay mông bỏ đi ra ngoài, để xem cái tên ngốc tặng nàng cái gì ngày valentine đây?

Một tiếng sau...

Hyomin đi tới đi lui trước cửa phòng Jiyeon, tay khoanh lại, nóng lòng muốn biết tên ngốc đang làm gì mà lâu vậy.

Bíp bíp...

Điện thoại nàng có tin nhắn.

''Sang phòng ngủ của chúng ta''

Là Jiyeon gửi tin cho nàng.

Nàng ngay lập tức phóng đi.

Cửa phòng được mở ra, Jiyeon đang ngồi trên giường đợi nàng.

"Gì đây? Quà chị đâu?''

Nàng đến gần chiếc giường, đưa mắt tìm thứ gọi là ''quà''.

"Quà đây nè''

"Đâu?''

Nàng vẫn tiếp tục tìm.

''Đây nè''

Lúc này Jiyeon mới lấy tay vỗ vào ngực mình, nói to.

''Gì chứ? Em đùa với chị hả?''

Cô biết chắc thế nào Hyomin cũng phản ứng như vậy.

"Nghe em nói này..."

Đôi tay cô đặt lên vai nàng.

"Đối với em, được yêu chị, được có chị bên cạnh, đó chính là món quà lớn nhất cuộc đời em rồi. Valentine này, em không cần quà, em chỉ cần chị hạnh phúc bên em là đủ rồi''

Một khoảng thời gian im lặng ập đến...

"Chị muốn quà gì? Em dẫn chị đi mua...''

Cô lên tiếng phá tan bầu không khí ấy.

Chợt nàng nhào đến ôm lấy cô, dụi dụi đầu mình vào bờ vai thân quen ấy, nàng cảm thấy mình thật hạnh phúc.

"Không, em chính là quà của chị rồi''

''Đồ ngốc...''

Đôi khi, món quà lại chẳng phải là thứ mà ai cũng có thể mua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro