Người Đẹp Nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu rồi, trong trái tim em...

Lấp đầy bởi những áng mây chực chờ mưa rơi.

Chờ mãi một ánh dương ấm áp.

Em thật sự mong...

Những hạt mưa lại làm ướt đôi vai này.

Khi đã khô ráo, em lại thấy cô đơn.

Em đã rất sợ rằng nó vẫn còn đọng lại.

Người giống như ánh sáng khi cơn mưa vừa ngang qua.

Bước vào trái tim em thế đấy.

Người chính là ánh sáng chiếu rọi vào tim em.

Cause you are...

"Yeonnie, bài hát bày, chị thật sự rất thích. Sau này mỗi khi chị buồn, hãy hát cho chị nghe nhé''

"Nếu sau này, chị già nua, xấu xí, em có còn yêu chị nữa không?''

Nhớ lại lời nói hôm nào, nước mắt Jiyeon bỗng vô thức mà rơi. Cô bỗng nhận ra rằng, những lời hứa, những lời nói của cả hai cùng nói với nhau trước đây. Chính thời khắc bây giờ là lúc để chứng minh rằng những lời nói ấy, Jiyeon dành cho Hyomin thật ra chưa bao giờ là lời nói suông.

Dù Jiyeon biết rằng sự thật sẽ tàn nhẫn đến mức có thể giết chết một người chỉ trong vài giây, nhưng với cô, với người mà cô yêu thương, chính sự thật đau lòng này Jiyeon sẽ biến nó thành hạnh phúc duy nhất mà Hyomin có thể sỡ hữu trên cõi đời này.

"Dù cho chị có trở thành người xấu nhất thế gian thì trong trái tim của Park Jiyeon này, chị vẫn là Park Hyomin của ngày xưa, mãi không thay đổi...''

Jiyeon run run mở cánh cửa phòng 3005 ra và bước vào, chân vừa đặt tới ngưỡng cửa, mắt cô đã chạm thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi co ro trên giường.

Vẫn là mái tóc ấy, vẫn là hình dáng ấy, chị dù có thế nào đi nữa vẫn mãi là người mà Jiyeon yêu nhất.

Hyomin giật mình, quay mặt lại nhìn Jiyeon.

Ánh mắt hai người chạm nhau...

Cứ thế giữ nguyên trong một phút...

Jiyeon nhìn gương mặt nhăn nheo, hằn đầy những đường lằn xấu xí, da thịt nơi ấy đã chuyển thành màu đỏ sậm, không còn đôi lông mày thanh tú nữa, không còn đôi môi đẹp đẽ, quyến rũ như ngày đó nữa, không còn làn da trắng mịn nữa, không còn gì ngoại trừ sự hy vọng từ đôi mắt vẫn còn sáng kia...

Trái tim của Jiyeon dường như đông cứng.

Chiếc điện thoại trên tay cô vô tình rơi xuống đất vỡ tan, hệt như diễn tả thay cho những cảm xúc bên trong cô đang thét gào.

Hyomin hét toáng lên, vớ lấy những gì gần đó nhất ném vào người Jiyeon, miệng thốt lên những câu nói không ý thức nhưng đau khổ tận cùng.

"Đi ra... Đi ra đi... Giờ tôi xấu xí rồi... Giờ tôi xấu xí rồi... Cô đi ra đi... Đừng đến gần tôi... Tôi kinh tởm... Tôi là quái vật đấy... Cô đi ra đi... Cô đi đi...''

1 phút...

2 phút...

Cổ họng Hyomin nghẹn cứng khi Jiyeon đang ôm nàng trong vòng tay.

Nàng ngỡ rằng mình đang nằm mơ...

Có thể nào... Jiyeon lại...

Bàn tay mạnh mẽ của cô siết chặt lấy nàng mỗi lúc một chặt.

"Chị không xấu, chị không kinh tởm, chị không phải là quái vật, chị là vợ của Park Jiyeon này. Chị biết mà đúng không?''

"Chị..."

"Chị không cần nói, hãy để em nói cho chị nghe. Dù chị có trở nên già nua, xấu xí nhất thế giới thì vẫn còn em yêu chị nên em xin chị đừng đuổi em đi. Em yêu chị nhiều lắm...''

Sau lời nói thấm đẫm nước mắt kia, Jiyeon đã kéo Hyomin vào một nụ hôn đầy yêu thương...

Trong giây phút ấy, hiện hữu nơi Jiyeon chỉ có mỗi hình bóng Hyomin mà cô hằng yêu thương.

Sẽ chẳng là gì cả nếu ngoại hình vô thường của chị bỗng dưng xấu đi.

Sẽ chẳng là gì cả, khi trái tim em vẫn yêu chị đến khi không còn đập nữa.

Và dù xấu hay đẹp...

Chị vẫn là người mà em yêu thương.

Chị vẫn là người mà em cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro