Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ngủ im ắng chỉ có chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn nhỏ nhỏ đặt trên đầu giường, mọi âm thanh giờ đây đều biến mất đi đâu, chừa chổ cho yên tĩnh buổi đêm bước đến. Không gian rộng rãi lại chỉ có một người ở đây khiến sự yên tĩnh bỗng hóa thành cô đơn từ lúc nào không hay.

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đầu giường cứ vang lên đều đặn khiến sự tĩnh mịch, lặng yên thêm rõ ràng và đồng nghĩa với việc cô đơn càng ôm lấy con người ấy mỗi một lúc dày thêm.

Jiyeon nằm trên chiếc giường mà trong lòng bỗng thấy nhớ ai đó vô hạn. Nhớ những lúc nhìn thấy người đó trước mặt cười nói vô tư với cô, nhớ những đụng chạm thân thương mà hầu như ngày nào cũng xảy ra và nhớ nhất là đôi mắt biết cười ấy.

Nó hệt như một đặc điểm riêng biệt để bạn có thể dễ dàng nhận ra một người và rất khó để nhầm lẫn người đó với người khác. Kiểu như đặc điểm ấy, đối với trái tim Jiyeon, chính là độc nhất, duy nhất trên đời này.              

Cô nằm đó thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng xóa rồi bỗng dưng nơi trắng xóa ấy, hiện lên gương mặt ai đó khiến cô mỉm cười.

Jiyeon giờ đây thấy thấm thía câu nói...

Khi yêu thương, bất kể là ở đâu, vẫn có thể nhìn thấy được nhau.

Trái tim cô, trí óc cô, bị lấp đầy bởi gương mặt xinh đẹp ấy, nhiều thật nhiều đến nỗi nếu hỏi cô là ai, cô sẽ lắc đầu bảo không biết mà thôi.

Chợt điện thoại rung lên, kéo Jiyeon khỏi những suy nghĩ miên man, cô vội cầm lấy điện thoại.

Trên màn hình điện thoại là ảnh của một cô gái mặc áo thun, quần jeans, đứng tựa vào góc tường, tay giơ hình chữ "V" và miệng cười rất tươi. Điện thoại vừa báo có một tin nhắn đến.

From: Vợ yêu

"Yeonnie à, chồng ngủ chưa ? Nếu chưa ngủ, có thể gọi điện thoại và nói chuyện với chị một lát được không? Chị nhớ em quá, nhớ đến mất ngủ a~''

Ngay khi đọc đến chữ cuối cùng, Jiyeon nhanh chóng ấn vào phím gọi.

Cô không ngờ vợ của cô cũng đang nhớ cô giống như cô nhớ cô ấy vậy.

Đây có phải là thần giao cách cảm của những người khi yêu không?

Nếu là thật thì đúng là kì diệu.

Chờ đợi dài dẳng sau những tiếng tút tút, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy.

"Chị nghe đây, em còn thức thật sao?''

Dù chỉ qua giọng nói nhưng Jiyeon biết nàng thật sự rất vui khi cô gọi điện.

''Em còn thức...''

''Sao em lại thức? Không ngủ thì mai sẽ mệt lắm đó''

''Em nhớ chị nên không ngủ được a~''

Sau câu nói yêu thương ấy, khóe môi cô nhếch lên hạnh phúc.

Đầu dây bên kia bỗng lặng im vài phút, chỉ nghe tiếng gió từ chiếc quạt máy.

''Alo...''

Jiyeon lên tiếng khi thấy sự im lặng mỗi lúc một lâu.

''À, chị đây...''

''Sao chị lại im lặng?''

''Ừm... Chị cảm thấy vui khi em nói nhớ chị a~"

Giọng cười khúc khích của Hyomin vang lên.

Nó làm trái tim Jiyeon ấm áp khi nghĩ đến gương mặt của cô cũng đang cười.

''Em sẽ nói nhớ chị mỗi ngày''

''Nhớ thôi sao? Chị không chịu đâu''

''À, em sẽ nói là em yêu chị nữa a~''

''Em vừa nói gì đó?"

Cô phì cười.

Nàng đang cố tình không nghe đúng không?

Nhưng thôi, cô tạm thời giả vờ không biết vậy.

''Em nói em yêu chị''

''Chị cũng yêu em, chồng à~''

Jiyeon thấy trong lòng lâng lâng khó tả khi nghe giọng nói quyến rũ kia nói lời yêu thương.

Cô trở mình, cười tít mắt.

''Vợ này...''

''Hửm?''

''Mai qua ngủ với em nhé, ngủ một mình em thấy cô đơn quá...''

''Sao lại cô đơn chứ ? Em nằm với mấy con totoro của chị cơ mà''

Tấm ga giường đầy hình totoro ấy là do Hyomin mua cho cô.

Bởi vì Hyomin thích totoro nên nàng mong khi Jiyeon nhìn thấy totoro cũng sẽ là nhìn thấy nàng vậy.

Nhưng Jiyeon không thích phải tưởng tượng, cô thích thực tế hơn, vì dù gì tưởng tượng nhiều dễ gây đau đầu lắm.

''Nhưng em muốn vợ nằm cạnh em thôi''

Cô nhắm nghiền mắt, mỉm cười khi thổ lộ lời nói tận đáy lòng.

''Thật không?''

Hyomin có vẻ ngại ngùng.

''Thật mà''

Jiyeon khẳng định.

''Vậy mai chị sẽ qua ngủ với em nha, còn giờ thì em đi ngủ đi, chị không muốn em thức quá khuya đâu''

''Được rồi, em sẽ ngủ mà''

''Nhớ ngủ đấy, đừng có mà lén lút chat với con nào hay là thức nghĩ vẩn vơ, chị mà biết thì chị giận em luôn a''

''Em nghe lời vợ mà''

Jiyeon gật gật đầu.

''Vậy chồng ngủ ngon nhé, chị yêu em''

''Vợ cũng ngủ ngon nhé, em yêu chị''

Sau đó, cô đợi chờ đầu dây bên kia cúp trước rồi mới tắt máy.

Được nghe giọng nói ấy và còn được nghe Hyomin cười, Jiyeon tự bảo với bản thân.

Giấc mơ đêm nay chắc chắn là sẽ rất tuyệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro