Yêu Mà, Thương Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ ơi...''

"Ơi?''

Hyomin đang loay hoay dọn dẹp phòng của cả hai thì nghe Jiyeon gọi. Nàng dừng lại, lau mồ hôi ướt đẫm trên trán.

"Để em làm cho...''

Jiyeon rời khỏi ghế sofa, chạy đến cạnh nàng, giật lấy máy hút bụi và chổi rồi kéo nàng ấn xuống sofa.

"Gì chứ? Em có biết làm không mà dành a?''

"Biết chứ, chồng chị không phải là kẻ vô dụng nha''

Cô nháy mắt rồi lao vào dọn dẹp.

Thật ngạc nhiên là cô chỉ mất có 15 phút để hoàn thành mọi thứ.

Và kết quả thì trông cũng không đến nỗi nào, sạch sẽ, gọn gàng, vậy là tốt rồi.

Hyomin thấy Jiyeon lúi húi làm từ việc này sang việc kia, nàng bỗng thương Jiyeon.

Nàng biết hôm nay cô từ công ty về rất mệt, hơn nữa dạo này dường như cô ngủ không ngon, sắc mặt rất xanh xao, khiến nàng thật sự lo lắng. Ấy vậy mà cô lúc nào cũng nghĩ cho nàng, lo cho nàng mà chưa hề than vãn câu nào.

Bỗng từ mắt nàng, dòng nước âm ấm lăn dài.

Jiyeon thấy nàng khóc, cô xót xa ôm nàng vào lòng mình, tựa cằm lên đầu nàng, thủ thỉ.

"Chị khóc gì chứ? Đừng có khóc, vợ ngốc của chồng''

"Em cứ cố vì chị, em cứ lo cho chị trong khi người mệt mỏi là em. Ai mới là người ngốc chứ!''

Nàng hét to đến nỗi màng nhĩ Jiyeon muốn thủng rồi.

"Thôi nào, là lỗi của em, là em sai. Chị đừng khóc, đừng giận, đừng buồn em mà...''

Cô mỉm cười, cúi người xuống, hôn lên má cô gái nhỏ của mình.

"Vậy từ giờ hãy san sẻ mọi việc với chị, chúng ta cùng làm có được không?''

Hyomin đẩy cô ra không cho hôn, vì nàng muốn cô lắng nghe nàng một cách thật sự nghiêm túc, nhưng mà Jiyeon lại mỉm cười, lắc đầu.

Nàng bực bội, đánh vào vai cô.

"Jiyeon đáng ghét... Tại sao? Chị không muốn... Không muốn nhìn thấy em mệt mỏi đến thế...''

Dù cú đánh ấy cũng đau thật, nhưng mà Jiyeon hiểu là nàng giận cô, không có sai, cũng bởi cô ích kỉ mà.

Cô giữ tay nàng, áp chặt nàng vào một nụ hôn lên môi, sau đó rời ra nhìn nàng đầy tha thiết.

"Minnie à, vợ à, là em lo cho chị, em thương chị, em không muốn mình không đủ vững chắc để chị dựa vào. Nếu chị sợ nhìn thấy em mệt mỏi thì em sợ nhìn thấy chị mệt mỏi gấp ngàn lần như thế. Chị biết không? Vì chị, em có thể làm tất cả mà chẳng biết mệt mỏi là gì..."

Chỉ cần nhìn thấy chị hạnh phúc, những mệt mỏi dù lớn lao đến đâu thì cũng trở thành nhỏ bé.

Chỉ cần chị còn bên cạnh, dù là việc gì, khó hay dễ, em sẽ đều vì chị mà làm.

Đừng lo chị nhé!

Vì người bên cạnh chị là một người thật sự yêu chị bằng tất cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro