'Cưỡng bức' (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu Mẫn mơ mơ màng màng nhìn Trí Nghiên, đầu óc bắt đầu mê muội, mong muốn nhiều hơn. Nàng bất ngờ kéo cô xuống, vân vê gương mặt cô một lúc rồi mạnh dạn cởi áo choàng tắm của cô. Cơ thể tuyệt mỹ của Trí Nghiên mau chóng lộ ra trước mắt nàng. Tuy rằng hai người đã sớm lên giường với nhau, nhưng đối với Hiếu Mẫn, cảm giác đêm đó so với hiện tại là hoàn toàn khác biệt. Lần trước, nàng nào có tâm trạng để chiêm ngưỡng cơ thể của Trí Nghiên như thế nào, đến khi bị đối phương kéo vào cao trào, tất cả mọi thứ khác đều trở nên mơ hồ.

Trí Nghiên thấy nàng cứ nhìn vào cơ thể mình thì không khỏi buồn cười, cô cúi xuống, ngậm lấy vành tai nàng, ám muội nói.

- Không ngờ chị cũng háo sắc đến vậy...

Hiếu Mẫn bị cô chọc e thẹn đỏ mặt, xấu hổ quay đi.

- Không... không phải như vậy...

- Haha...

Trí Nghiên cười sảng khoái, xoay mặt nàng lại, đầu ngón tay lướt trên đôi môi đã sưng tấy của nàng.

- Không cần phải ngại... nếu chị thích, sau này mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn.

- ...

Hiếu Mẫn thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, con người này sao có thể nói ra những lời như thế chứ.

Trong lúc Hiếu Mẫn vẫn còn ngẩn ngơ, Trí Nghiên đã hôn xuống môi nàng, tiếp tục cuộc chơi đang dở dang. Dưới ánh sáng dịu nhẹ ở trong phòng, hai thân ảnh quấn lấy nhau trên giường, tỏa ra mùi hương của sắc dục.

Mười ngón tay đan xen vào nhau, chiếc lưỡi mềm mại của Trí Nghiên không ngừng khiêu khích cơ thể của nàng. Trí Nghiên vùi mặt ở ngực nàng một lúc lâu trước khi liếm một đường dài xuống vùng bụng phẳng lỳ. Bàn tay cô vuốt ve cặp đùi đang khép lại của nàng rồi từ từ chen vào giữa tách nó ra. Hiếu Mẫn cảm nhận được một luồng nóng ran đang trào dâng ở vùng kín đáo của mình, nó bứt rứt, ngứa ngáy khiến nàng không thể khép kín được nữa, thuận theo Trí Nghiên từ từ mở rộng. Trí Nghiên nhận ra sự chào đón của nàng, bàn tay luồn qua chiếc quần lót chạm vào chốn ướt át ấy. Vùng nhạy cảm nhất của nàng bị cô xoa nắn vuốt ve khiến cho hàng nghìn dây thần kinh tê dại, toàn thân nàng run lên, dường như không còn chút sức lực.

Trí Nghiên ngước lên say đắm nhìn nàng, cô muốn thu lại tất cả những biểu cảm gợi tình hiện trên gương mặt nàng. Hiếu Mẫn chìm đắm trong khoái cảm, nàng thở dốc, không nhịn được mà rên rỉ theo từng cử động của tay Trí Nghiên ở nơi nhạy cảm của mình. Nhưng dường như Trí Nghiên muốn giễu cợt với nàng, chỉ vờn quanh ở ngoài mà không có ý định đi vào, Hiếu Mẫn cảm thấy vô cùng trống trải, nàng cần một hơi ấm để lấp đầy sự trống trải đó.

Hiếu Mẫn khổ sở, giương ánh mắt tha thiết nhìn cô, nỉ non cất giọng...

- Nghiên~ Chị khó chịu...

Trí Nghiên cười xấu xa, trườn lên ngậm lấy môi dưới của nàng mút nhẹ, ngón tay bên dưới không mạnh không nhẹ ấn vào chưa được bao nhiêu thì lại rút ra. Sự đụng chạm này càng khiến Hiếu Mẫn bứt rứt, khao khát mãnh liệt có cái gì đó tiến sâu vào trong cơ thể nàng.

- Chị muốn gì nào?

Hiếu Mẫn bị Trí Nghiên bứt ép đến khó chịu, cuối cùng, Hiếu Mẫn cũng không đợi thêm được nữa, nàng đẩy Trí Nghiên ngã ra giường, vội vàng kéo quần lót ra rồi ngồi lên bụng cô, gấp gáp đến nỗi chiếc quần lót còn vướng lại ở mắt cá chân. Trí Nghiên cảm nhận được một mảng ướt át mềm mại nóng bỏng ma sát ở trên bụng làm cô muốn nổ tung, ánh mắt đục ngầu nhìn nàng. Hiếu Mẫn cầm lấy hai ngón tay cô, quên luôn cả xấu hổ đáp lại...

- Chị muốn em... Nghiên à~

Nói rồi, nàng hơi nhướng người lên, đặt ngón tay cô ở cửa hang động bé nhỏ của mình, cắn răng ngồi xuống... 'Cô bé' của nàng nuốt trọn hai ngón tay thon dài của đối phương.

- AAAA~

Hiếu Mẫn kêu lên, nàng không nghĩ ở tư thế này lại đau đến vậy, ngón tay cô đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất của nàng. Trí Nghiên vô cùng bất ngờ trước hành động của Hiếu Mẫn, cô không ngờ nàng lại có lúc táo bạo đến vậy. Trí Nghiên dùng tay còn lại giữ lấy eo nàng, bàn tay kia vì nàng còn đau nên không dám cử động, cô nhìn nàng, nở nụ cười khá gượng gạo.

- Hiếu Mẫn...

- Ân! 

Hiếu Mẫn đang chìm trong mơ hồ tê dại, loáng thoáng nghe thấy tiếng Trí Nghiên gọi mình liền vô thức mà đáp lại.

- Chị... Chị cả gan dám cưỡng bức tôi!

"Chị-cả-gan-dám-cưỡng-bức-tôi"... Đại não Hiếu Mẫn bừng tỉnh sau câu nói đó, lúc này nàng thật chỉ muốn chết quách cho xong, sau có thể nông nỗi làm nên chuyện xấu hổ đến thế. Nàng vội xoay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Trí Nghiên thấy nàng ngượng chín cả mặt liền cười đến khoái chí. Nhân lúc nàng không phòng bị liền nâng eo nàng lên, ngón tay bắt đầu ra vào trong cơ thể nàng.

- Ưm... AAA.... Ưm... A~ 

Hiếu Mẫn phát ra tiếng rên rỉ, yếu ớt chống tay lên hai vai cô. Khoái cảm ở trong cơ thể tuôn trào làm nàng càng khao khát nhiều hơn, hòa mình cháy trong ngọn lửa tình mãnh liệt mà Trí Nghiên mang đến. Nàng nhiệt tình nhún nhảy trên cơ thể cô. Đến khi cao trào bùng cháy, đạo lực ở tay cô càng nhanh càng mạnh hơn, cơ thể căng cứng lại, nàng như muốn nghẹn thở, kêu lên, một dòng dịch mật phun trào, ướt cả tay và bụng cô. Hiếu Mẫn lúc này không rõ là đau khổ hay sung sướng, nàng chỉ biết, ngoài Trí Nghiên ra, nàng không cần điều gì khác.

Trí Nghiên rút bàn tay ướt đẫm của mình ra khỏi khu vực yếu mềm của nàng, để nàng ngả xuống người mình, vòng tay ôm lấy cơ thể mềm nhũng kia vào lòng.

Cô hôn lên tóc nàng, chìm đắm trong hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể nàng. Hiếu Mẫn mệt mỏi nhưng trên môi nàng vẫn nở nụ cười thật hạnh phúc... nàng đã hoàn toàn rơi vào bể tình của Trí Nghiên mà quên đi hết những chuyện đã từng xảy ra... trong mắt nàng hiện tại chỉ có hình bóng của Phác Trí Nghiên, người đang dịu dàng ôm lấy nàng.

Hiếu Mẫn hơi ngẩn đầu lên, nhìn Trí Nghiên, cô đang nhắm hờ mắt lại, đôi môi cạ nhẹ ở trán nàng. Hiếu Mẫn không thể tả được cảm xúc hiện tại trong lòng mình là thế nào, hẳn là hạnh phúc đi...

Nàng đưa tay lên vuốt ve ở cổ và xương quai xanh quyến rũ của cô, sau đó chạm môi mình vào cắn mút, nàng muốn để lại dấu vết của mình trên người cô... có lẽ, nàng cũng như bao nhiêu cô gái khác, có tính chiếm hữu, mong muốn người ấy chỉ thuộc về mình.

Trí Nghiên để cho nàng tùy ý làm điều nàng muốn, cô chiều chuộng xoa đôi vai nàng, khẽ hỏi.

- Chị cảm thấy thế nào?

- Em nói sao?

Hiếu Mẫn mong lung hỏi lại. Trí Nghiên bật cười.

- Tôi hỏi chị... trừng phạt như vậy... đã khiến chị thỏa mãn chưa?

A... Vấn đề này... nàng làm sao có thể trả lời được... da mặt nàng mỏng đến kia mà... Hiếu Mẫn lựa chọn vùi mặt vào người Trí Nghiên không đáp.

Còn Trí Nghiên làm sao dễ dàng tha cho nàng như vậy, cô xoay người, áp nàng dưới thân mình, mân mê chiếc càm nhỏ của nàng.

- Sao vậy? Chưa trả lời được à?

Hiếu Mẫn bối rối mím môi. Trí Nghiên được nước lấn tới.

- Thế chúng ta làm lại... đến khi chị trả lời được mới thôi...

- A... Nghiên!!

Hiếu Mẫn không kịp nói lời phản bác đã bị nụ hôn ngọt ngào của cô nuốt trọn.

Người ta nói, sau khi đã trải qua cảm giác tuyệt vời khi giao hợp với người mình yêu thương, con người ta sẽ trở nên tham lam, ham muốn một lần rồi lại thêm một lần nữa. Mà Phác Trí Nghiên chính là kiểu người như vậy, hưởng thụ một lần vẫn chưa đủ, phải thêm nhiều lần mới có thể thỏa mãn được khao khát dục vọng trào dâng... 

(*Vậy nên Phác Hiếu Mẫn chết chắc rồi... Chia buồn với chị a~*).

***

Sáng hôm sau

Hiếu Mẫn không nhớ được đã trải qua được đêm hôm qua như thế nào, nàng chỉ còn cảm nhận được toàn thân mình đau nhức, đầu óc nặng trịch, tứ chi rã rời, ngay cả mắt cũng không buồn mở và điều nàng ao ước hiện tại chỉ có ngủ và ngủ. Lần này so với lần đầu tiên không hơn không kém bao nhiêu. Hiếu Mẫn tự hỏi có phải kiếp trước bản thân đã nợ Trí Nghiên hay không, mà sao lúc nào ở trên giường dây dưa với cô xong, nàng đều không nhấc chân nổi xuống giường.

- Hiếu Mẫn!!

Nàng mơ màng nghe được giọng trầm trầm của cô phả vào tai mình.

- Ưm... Trí Nghiên... Xin em đấy... Chị muốn ngủ... rất muốn... rất muốn ngủ...

- Nhưng mà... ở dưới của chị kẹp chặt quá... ngón tay tôi không thể để chị nuốt mất được...

Trí Nghiên thâm ý thì thầm.

- Hả?

Hiếu Mẫn lập tức mở mắt ra... liền thấy gương mặt phóng đại của Trí Nghiên đang cười... Thì ra, nàng bị lừa... 

- EM...

Hiếu Mẫn giương đôi mắt oán giận nhìn cô, uất ức không nói nên lời. Trí Nghiên áp môi mình lên môi nàng, miết nhẹ. Sau khi cô rời khỏi môi nàng thì trở mặt, hờ hững nói.

- Chị dậy mà xem, tối qua chị đã biến giường tôi thành ra dạng gì rồi? Cả người tôi nữa, toàn là vết tích chị gây ra!

Hiếu Mẫn ngây người, thật muốn khóc ròng, nàng chả biết là cô đang nói đùa hay nói thật.

- Tôi phạt chị phải tắm cho tôi!

Trí Nghiên kéo chăn ra, nâng Hiếu Mẫn bế lên tay mình. Hiếu Mẫn dở khóc dở cười, choàng tay qua cổ, đầu tựa vào lồng ngực ấm áp của đối phương.

Trí Nghiên bế nàng đi vào phòng tắm, trong lòng cô cũng dâng lên một cảm giác kỳ lạ không tên.

Sau khi tắm rửa, thay đồ cho Hiếu Mẫn và bản thân xong, Trí Nghiên trực tiếp bế nàng trở lại phòng nàng ở tầng 2, bởi thật sự giường của cô tối qua bị hai người lăn lộn sớm đã thành một mớ hỗn độn.

Cô đặt nàng lên giường rồi ngồi bên cạnh để nàng tựa vào vai mình. Cả hai vào phòng không lâu thì đã nghe tiếng gõ cửa. Sau khi được cho phép, Nhân Tĩnh đẩy xe đồ ăn vào.

- Cô chủ, bữa sáng của hai người!

Nhân Tĩnh nói xong còn nhìn Hiếu Mẫn cười đầy ẩn ý khiến nàng xấu hổ cúi gầm mặt.

- Cảm ơn chị!

Trí Nghiên nhận lấy xe đồ ăn bên cạnh bên giường.

- Vậy tôi ra ngoài.

Nhân Tĩnh mau chóng cáo lui để lại không gian riêng tư cho hai người.

- Ăn một chút rồi chị có thể ngủ tiếp.

Trí Nghiên đút cho nàng. Tất nhiên Hiếu Mẫn không từ chối sự ngọt ngào này, ngoan ngoãn ở trong lòng cô ăn hết.

- Được rồi, rất tốt!

Trí Nghiên lau miệng giúp nàng. Hiếu Mẫn hạnh phúc nở nụ cười rạng rỡ.

- Nghiên à...

- Có chuyện gì?

- Không có... Chị chỉ muốn gọi em thôi.

Đối phương im lặng... để nàng nằm xuống giường. Hiếu Mẫn tiếp tục với giọng điệu làm nũng.

- Trí Nghiên...

- Im lặng và ngủ đi, chị mà như vậy nữa tôi sẽ khiến chị không còn sức để kêu.

Hiếu Mẫn đương nhiên hiểu ý tứ của cô, liền im bặt. Trí Nghiên hài lòng đắp chăn cho nàng rồi đứng dậy.

- Em... lại đi sao?

Hiếu Mẫn bắt lấy tay cô, ủy khuất hỏi. Trí Nghiên đặt tay nàng lại, cúi xuống hôn lên trán nàng.

- Phải. Tôi đến tập đoàn, chiều sẽ về. Chị dưỡng sức cho tốt đi. Nếu tối nay, chị còn muốn, tôi cũng không ngại...

Nói tới đây cô nghé sát vào tai nàng hơn, giọng đầy ám muội.

- Tôi cũng không ngại tranh thủ về phòng sớm, đợi chị đến cưỡng bức đâu!

Hiếu Mẫn lập tức nhắm mắt ngay... không muốn Trí Nghiên lại nói những lời xấu xa kia.

Trí Nghiên tâm tình hết sức vui vẻ rời khỏi phòng. Mà, ngay sau khi cửa phòng khép lại, đôi môi Hiếu Mẫn khẽ cong lên. Mặc dù trong hai người không ai nói lời yêu thương với đối phương nhưng khoảng cách tình cảm đã có một bước tiến vượt bậc. Giống như việc Hiếu Mẫn gọi tên Trí Nghiên thay vì gọi là 'cô chủ' mà cô không hề phản đối hay tức giận.

######

Ngoài trời đang quá nóng 🥵🥵

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro