Lên giường! Cởi ra!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Nghiên, năm 25 tuổi đã trở thành chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế quyền lực nhất trong nước. Thịnh Thế 2 tháng trước đã ra tay nuốt trọn Hồng thị, làm cho Hồng Bảo Minh - chủ tịch Hồng thị - phải uất hận mà nhảy từ tầng thượng của tòa nhà Hồng thị tự vẫn.

Phác Trí Nghiên tài giỏi, lạnh lùng, là một nữ cường nhân xinh đẹp, quyền uy, đầy thế lực. Người ta nói Phác Trí Nghiên tàn độc, nhẫn tâm cũng thật không ngoa, song, đó chính là vì cuộc sống đã đẩy cô trở nên như vậy. Thật không tìm được người thứ hai có thể đem so sánh với cô.

Người ngoài nói, bạch đạo có Phác Trí Nghiên, hắc đạo có Hàm Ân Tĩnh. Và vị Hàm Ân Tĩnh cao cao tại thượng, là đại tỷ của giới giang hồ đó, chính là chị em kết nghĩa với cô. Vì vậy, muốn đối chọi với Phác Trí Nghiên càng là điều không thể.

- Chủ tịch, đã đến giờ đến bữa tiệc sinh nhật của Hàm lão phu nhân rồi.

Jen gõ cửa vào phòng cung kính nói. Anh là trợ lý trung thành của Trí Nghiên nhiều năm nay.

- Tôi biết rồi, cậu chuẩn bị xe đi!

- Vâng!

Jen nhận lệnh, nhanh chóng ra ngoài. Trí Nghiên đóng sấp hồ sơ trên bàn lại, đứng dậy điều chỉnh trang phục rồi lấy chiếc áo vest đen treo gần đó khoác vào, không nhanh không chậm ra ngoài.

Cô đi thang máy riêng dành cho chủ tịch xuống đại sảnh của tòa nhà. Khi sắp ra đến cửa thì bị một cô gái chạy đến chắn lại.

- Phác Trí Nghiên... tôi xin cô... cô tha cho cha tôi đi... cô muốn gì tôi cũng đồng ý hết... chỉ cần cô tha cho cha tôi...

Trí Nghiên chau mày. Ngay lúc đó bảo vệ tòa nhà lập tức xông đến bắt cô gái đó giữ lại kéo cô ấy ra mặc cho cô gái đó van xin.

- Chủ tịch, xin lỗi! - Người bảo an vội vã nói bởi thấy được nét mặt u ám của Trí Nghiên - chúng tôi sẽ không để có lần sau.

- Còn có lần sau à? - Trí Nghiên lạnh lùng nói.

Người bảo an run sợ. Những người còn lại xung quanh sảnh đều lặng im, không ai dám hé răng nửa lời. Không khí chỉ còn lại tiếng cầu xin của cô gái kia.

- Chủ tịch, có chuyện gì?

Lúc này Jen từ bên ngoài chạy vào. Trí Nghiên không nhìn anh ta, ánh mắt hướng về phía cô gái đã bị bảo vệ kéo ra khỏi mình một khoảng cách. Cô chậm rãi bước lại, khoác tay.

- Buông ra đi.

Cô gái kia được thả ra, lần nữa chạy đến quỳ xuống dưới chân Trí Nghiên.

- Tôi xin cô!

Trí Nghiên đưa tay nâng gương mặt xinh đẹp đã đẫm nước mắt kia lên, khóe môi nhếch lên một cách lạnh lùng.

- Phác Hiếu Mẫn, đó là những gì ông ta đã nợ tôi!

- Tôi biết... cha tôi có lỗi với cô... Cô muốn trả thù thì cứ hành hạ tôi thế nào cũng được... nhưng ông ấy tuổi đã cao không chịu được đau đớn như thế đâu... Phác Trí Nghiên... tôi xin cô, tha cho cha tôi một con đường sống đi...

Hiếu Mẫn nức nở, hôm nay, nàng đến nhà tù thăm cha, mới biết ông ấy bị người của Trí Nghiên trong đó không ngừng hành hạ. Phác Trí Nghiên đã đưa ông vô tù, nhưng vẫn không để ông yên. Ông là người thân còn lại duy nhất của Hiếu Mẫn, nàng không thể nhìn thấy ông chịu khổ được.

Trí Nghiên suy tính trong vài giây, trong đầu vừa nảy sinh một ý định gì đó. Cô thả tay đang giữ càm Hiếu Mẫn ra, nhàn hạ nói.

- Thôi được rồi! Nếu cô đã nói vậy, tôi sẽ toại nguyện cho cô. Tạm thời tôi sẽ không động đến ông ta nữa. Jen!

- Vâng, thưa chủ tịch! - Jen lập tức đáp lại!

- Cậu đưa Phác Hiếu Mẫn về biệt thự, nói Nhân Tĩnh sắp xếp trước.

Nói xong, Trí Nghiên không hề để ý đến gì nữa, một mạch ra xe láy đến biệt thự Hàm gia. Hiếu Mẫn nhìn theo lưng con người lạnh lùng kia, trong thâm tâm đầy khổ sở. Sau khi Trí Nghiên rời đi, mọi người trong đại sảnh bắt đầu xầm xì to nhỏ. Jen chau mày, hắng giọng một tiếng khiến bọn nhiều chuyện kia nhanh chóng tản đi.

- Cô Phác! Mời theo tôi!

Jen bước đến chỗ của Hiếu Mẫn vẫn đang quỳ mà lên tiếng. Hiếu Mẫn gật đầu chậm rãi đứng dậy.

******

-  Sao rồi? Nghe nói Phác Hiếu Mẫn đến tập đoàn gặp em à?

Ân Tĩnh đảo nhẹ ly rượu trong tay rồi đưa qua cạn vào ly Trí Nghiên.

- Tin tức của chị cũng nhanh thật.

Trí Nghiên cười nhẹ, đưa rượu lên, uống cạn.

- Haha. Chuyện của Phác tổng lừng danh đây tôi còn không nắm bắt được thì cái danh Hàm tỷ của tôi để trưng bày à? - Ân Tĩnh cười lớn - Rồi em định làm thế nào?

- Không phải chị rất tài giỏi sao? Vậy thì cứ đoán đi!

Trí Nghiên thâm ý nháy mắt. Ân Tĩnh bị người trêu ghẹo, nụ cười trên môi có chút sượn lại, nhưng không mất đi, giơ hai tay lên.

- Được rồi, chị nhận thua. Tâm ý thâm sâu của em... chị đành bó tay vậy!

Trí Nghiên cười, khẽ lắc đầu một chút rồi tựa vào ghế.

- Chị cứ dặn dò người ở trong đó tạm thời đừng động tới Phác Minh Thành, còn về Phác Hiếu Mẫn, nếu đã muốn chịu đựng thay cho ông ta, em cũng không thể làm cho người ta thất vọng được!

- Thôi được. Theo ý em đi.

- Đúng rồi, chị nói đã tìm được Hồng Tú Xuân?

- Ừm, Hồng Bảo Minh sắp xếp cho cô ta ra nước ngoài trước đó. Tối qua người ở bên đó thông báo đã tìm được chỗ của cô ta. Khoảng hai ngày nữa, sẽ đưa cô ta về đây để em xử lý.

Trí Nghiên gật đầu, tự rót cho mình ly rượu.

- Hồng Bảo Minh ơi Hồng Bảo Minh, ông nghĩ ông tự tử thì có thể kết thúc mọi thứ sao? Những gì ông nợ cha tôi, tôi sẽ bắt con gái ông từng thứ từng thứ một trả hết tất cả.

Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra thắc mắc trong lòng.

- Chị thật không thể hiểu nổi em. Không phải em không muốn để Phác Hiếu Mẫn chịu tội thay cho Phác Minh Thành sao? Còn đối với Hồng Tú Xuân, em lại một mực bắt cô ta về chịu tội thay cha?

- Một người hiếu thuận, một kẻ sợ sệt bỏ trốn... Hai chuyện này vốn không giống nhau. Với lại, lúc đó là do chị Bảo Lam nói giúp, em cũng không thể không nể mặt đại tỷ mà, đúng không?

- Ừm. Cũng phải. Nhưng mà sao bây giờ em lại đồng ý để Phác Hiếu Mẫn chịu tội thay?

- Là do Phác Hiếu Mẫn mong muốn? Không phải sao?

- Được được. Em cái gì cũng đúng. - Ân Tĩnh - Nhưng chị nhắc nhở em một chút, có gì cũng đừng làm quá... Nếu Phác Hiếu Mẫn có chuyện thật, vợ chị nổi giận, chị cũng không thể bênh vực em.

- Em tự biết có chừng mực. Chị không cần lo lắng.

Trí Nghiên lạnh nhạt, chán nản nói. Hàm Ân Tĩnh như "Tề Thiên Đại thánh" không sợ trời sợ đất, hùng bá một phương, duy chỉ không thoát khỏi bàn tay của "Phật tổ Như Lai" là vợ cô - Toàn Bảo Lam.

******

Biệt thự Phác gia

Trí Nghiên dự tiệc xong trở về, thời gian cũng đã hơn 22 giờ đêm. Cô láy xe vào gara rồi vào biệt thự.

- Cô chủ!

- Nhân Tĩnh, người ở đâu?

- Tôi đã sắp xếp cho cô ấy ở trong căn phòng trên tầng 2.

Phác Nhân Tĩnh nhanh chóng trả lời. Trí Nghiên gật đầu.

- Được. Tôi biết rồi, chị đi nghỉ ngơi đi.

Trí Nghiên lên lầu. Nhân Tĩnh thầm nhìn theo cô, trong lòng có một chút điểm khó nói.

Phác Nhân Tĩnh lớn hơn Trí Nghiên vài tuổi, từ nhỏ cô đã được cha Trí Nghiên nhận nuôi nên mang họ Phác. Cô là quản gia, cũng là người thân thuộc nhất, ở bên cạnh Trí Nghiên từ nhỏ, chứng kiến quá trình trưởng thành của Trí Nghiên. Trí Nghiên luôn xem cô như người thân, nhiều lần muốn cô gọi tên mình, nhưng Nhân Tĩnh đã quen cách gọi "cô chủ".

Hiếu Mẫn ngồi trầm mặc trên sô pha trong căn phòng xa lạ, ánh mắt đượm buồn nhìn vô định. Trong lòng nàng đang rối bời, không biết Phác Trí Nghiên có giữ lời mà tha cho cha nàng. Chỉ cần ông được bình an, dù bắt nàng khổ sở đến đâu, nàng cũng không oán than.

Cửa phòng đột ngột mở ra làm Hiếu Mẫn giật mình đứng dậy. Trí Nghiên đi vào, tiện tay đẩy cửa khóa lại. Cô không nói gì, từng bước đi về hướng Hiếu Mẫn. Nàng hơi run sợ lùi một chút, nàng cảm giác ánh mắt Trí Nghiên hiện tại nhìn nàng giống như của một con hổ chuẩn bị vồ lấy mồi.

Trí Nghiên quăng chiếc áo vest đang khoác trên tay mình xuống ghế, tùy tiện cởi nút trên áo sơ mi đen của mình ra, để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ. 

- Cô đang sợ hãi à?

Cô ngồi xuống ghế, tựa người ra phía sau, nhắm hờ mắt lại, chậm rãi lên tiếng.

- Tôi...

- Không phải lúc chiều còn rất mạnh miệng sao? Tôi cho cô thêm một cơ hội, cô hối hận vẫn còn kịp! Chị Bảo Lam rất xem trọng cô, nể mặt chị ấy, tôi sẽ không làm khó cô... việc cha cô đã gây ra, tự ông ta phải gánh chịu...

- Tôi xin cô... chỉ cần cô tha cho cha tôi, cô muốn tôi làm gì cũng được...

- Bất cứ điều gì ư?

- Đúng vậy!

- Tôi cho cô thêm 2 phút... Nếu cô rời khỏi đây, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra... Còn nếu cô cứ cố chấp, chắc chắn sau này cô sẽ hối hận.

- Tôi quyết không hối hận!

Ánh mắt Hiếu Mẫn đầy quyết tâm. Trí Nghiên thở dài một tiếng rồi mở mắt ra, đôi mắt sắc lạnh như thường ngày.

- Là cô tự từ chối cơ hội của mình. Bắt đầu từ bây giờ, cô là người của tôi, tất cả những thứ tôi yêu cầu, cô đều phải phục tùng! Nếu cô trái lời cũng không sao, tất cả tôi đều tính lên người của Phác Minh Thành.

- Tôi biết!

Hiếu Mẫn cam chịu chấp thuận. Trí Nghiên nhàn nhạt nói tiếp.

- Sau này gọi tôi bằng "cô chủ", hiểu rồi chứ?

- Vâng, thưa cô chủ!

Hiếu Mẫn cúi đầu. Trí Nghiên hài lòng với sự phục tùng đó, cô đứng dậy, tiến gần đến chỗ Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn không dám ngẩn đầu, bàn tay của nàng siết chặt lấy vạt áo để kiềm nén sự căng thẳng trong lòng mình.

Trí Nghiên cười, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên gương mặt của Hiếu Mẫn, cô nhận ra được nàng đang run rẩy.

Gương mặt Trí Nghiên ngày một sát lại gần mình hơn, Hiếu Mẫn còn cảm nhận được mùi rượu khá nồng trong hơi thở của cô. Trí Nghiên kê sát mặt mình vào mặt Hiếu Mẫn, miệng đặt ở tai cô nói thầm.

- Nhưng mà... đó là lúc bình thường... còn khi "làm tình", chị phải gọi tên tôi, đã rõ chưa?

Hiếu Mẫn như chết lặng sau lời nói đó. Trí Nghiên không đợi nàng kịp có phản ứng đã tách ra, ung dung ngồi lại sô pha, lạnh nhạt thốt lên từng chữ từng chữ như đánh vào sâu tâm can Hiếu Mẫn.

- Bây giờ thì... Lên giường! Cởi ra!!!

Vâng, đó chính xác là mệnh lệnh!

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro