Đợi Em - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi em ( chap 2 )
- Yaaaa!  Yeonie à! Em mau dậy đi ngày đầu tiên đi học đấy! Đã biết mấy giờ rồi không hả?
Hyomin mở cửa la lên thế như căn phòng trống không chả thấy Jiyeon đâu cả. Cô ngỡ ngàng suy nghĩ " Quái lạ!  Bình thường có cháy nhà em ấy ngủ say như chết còn chả hay hôm nay sao bất ngờ dậy sớm đi học thế?! Đã vậy còn không đợi mình nữa chứ. Quá đáng thật! "
Hyomin bực mình, trách Jiyeon rồi đóng gầm cửa lại đeo vội balo và đem thức ăn sáng cô đã chuẩn bị từ sớm. Đáng lí sẽ cùng Jiyeon ăn nhưng con bé lại biến đâu mất. Hyomin vội vàng mang giày vào rồi đi học. Boram và Qri vốn không cần đi học vì 2 cô nàng đã nghĩ học từ sớm. Qri thì là nhạc công cho một ban nhạc tự do đường phố. Còn Boram vốn thích làm đầu bếp nên đã theo học nghề từ khi bước qua tuổi 18. Chắc hai cô nàng giờ cũng đang ngủ nướng trong phòng ấm áp rồi. Bỗng 10 phút sao có tiếng hét ầm lên làm cả hau thức giấc.
- Á á á!  Thôi chết mất trễ học rồi!  Làm sao đây! Sao Sunyoung unnie không gọi mình dậy đi học cùng chứ? ( cái tên ở nhà thân mật Jiyeon đã gọi từ nhỏ) 
Haiz... thật ra cô nhóc nhỏ này ngủ đến mức lọt giường rồi lăn hẳn vô gầm gường nên Hyomin không thấy cứ tưởng là nhóc đi học trước rồi. Lại còn trách người khác thật là...
Jiyeon vội thay đồng phục, quơ đại balo rồi chạy một mạch đến trường. Trên đường đi còn va phải một cô gái té nhào ra.
- Âyyyy!!!  Thật là... đã trễ còn gặp phiền phức!
Nói rồi Jiyeon đứng dậy vội vàng chạy đi khôg thèm nhìn người mình đụng một tiếng. Lúc này người đó phủi nhẹ quần Áo dính bẩn rồi cười nhìn theo bóng Jiyeon đang hối hả.
- Lại gặp nhau nữa rồi!  Lần nào cũng vậy. Đụng người ta xong rồi bỏ đi. Vô tâm thật đấy!  ~ Nói rồi người này quay bước đi trên môi nở một nụ cười đầy ma mị
Reng~reng~reng
- Chết tiệc! Trễ học mất rồi!  Cỗng đã đóng khôg thể vào được! 
Jiyeon đằng đằng sát khí vò đầu bức tóc hệt như chú khủng long đang giận dỗi. Bỗng trong đầu cô nhóc có ý nghĩa đầy táo bạo. Jiyeon sắn tay áo. Bắt chớn từ xa rồi chạy nhanh đến bở tường sau trường bật nhảy lên đã nắm được thanh sắt bên trên. Cô có sức leo lên, khá dễ dàng rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng. Dù bờ tường cao nhưng đối với cô thì dễ như ăn cơm vì vốn dĩ cô có võ, nên thân thủ nhanh nhẹn, thêm việc tuy trường nữ sinh ai cũng mặc vấy nhưng chỉ có Jiyeon lại mặc đồng phục là quần của nam sinh. Vì Jiyeon không thích quần áo váy gườm rà lại vướn víu nên đã năn nỉ nhà trường. Với lại gia đình Hyomin cũng là hội trưởng trường nên việc Jiyeon được đặt cách không mặc váy cũng được chấp nhận.
Cửa lớp đột nhiên mở toang làm cả lớp giật mình. Jiyeon thở hổn hển bước vào nhìn thấy giáo viên chưa đến nên nhẹ nhõng hẳn.
- Cứ tưởng lại đến trễ xém chút đã toi mạng vì bị giao cho bà giám thị khó tính...
- Này! Ngày đầu tiên mà cậu đã đến trễ, chã ra thể thống gì! Hôm qua đã hẹn trước thi xem ai đến lớp trước cơ mà? Đã bảo thua thì phải làm theo điều kiện. Cậu sẽ mua son mới cho tớ~ Soyeon lên tiếng.
Hoá ra cô nàng học cùng lớp với Jiyeon vì thib nên sáng sớm cô chả thèm gọi Jiyeon một tiếng nhanh đến lớp 1 mình.
Jiyeon bước vào bàn trống ở cuối lớp. Vẫn chỗ cũ không thay đổi. Phía hai bên là bàn trống vì Jiyeon không thích ngồi cạnh ai nhất là các cô gái trong trường. Thật ra Jiyeon với vẻ đẹp đầy ma mị, nam nhìn thấy thì như một nữ thần, còn nữa nhìn thấy thì phải điêu đứng vì khuôn mặt ấy. Xen lẫn nét đẹp không góc chết pha lẫn giữa trai và gái. Sống mũi cao, đôi mi cong dài khi cuối đầu nhìn ngang đúng là cực phẩm, đôi mắt màu nâu,  đường kẻ mắt dài, đôi môi đỏ như son mặc dù Jiyeon không trang điểm. Thật không thể không khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tị. Từ khi bước vào lớp đã có rất nhiều cặp mắt nhìn theo. Cô đôi Aididas quần tây, áo sơ mi trắng thắt caravat,  balo vắt tréo trên vai, tóc âu dài ngang lưng, bước đi lưng thẳng tấp, cái cổ trắng nõn thon dài, khuôn mặt lạnh lùng, đầy cao ngạo, lườm Soyeon một cái. Rồi đi về phía bàn của mình. Không khí lúc ấy nhìn xung quanh toàn những cặp mắt, những khuôn mặt của những nữ sinh chết mê vì thần thái này của cô nhóc Jiyeon. Ngồi phía trên Jiyeon tất nhiên là Soyeon rồi. Khỏi nói cũng biết Jiyeon bắt So ngồi đây như lá chắn những cặp mắt đầy tình ý với mình cũng tránh phiền phức vì sự làm phiền. Với lại dễ ngủ ấy mà.
Chỉ mới vào học hơn 30 phút thì cô nàng Khủng long đã ngủ mất không biết trời trăng gì nữa rồi!  Thật là!
Reng~reng~reng....
Chuông báo ra chơi. Tiết học kêt thúc!  Lúc này cả bọn nữ sinh lớp khác kéo đầy ở trước lớp cầm điện thoại chụp ảnh Jiyeon đang ngủ. Còn bọn con gái cùng lớp cũng lấy điện thoại ra chụp nhưng khá khẽ vì biết nếu làm phiền Jiyeon các cô sẽ tiêu đời. Là vậy đã ngủ thì nhóc nhà chả biết mình đã gây náo loạn bởi sức hút của khuôn mặt khi ngủ của mình. Mi mắt khép lại, đôi môi nhỏ xinh xắn, đỏ hồng đầy ma mị, lông mày sắc xảo.
Lúc này bỗng cửa lớp được giãn ra thành 1 đường đi. Có ai đó bước vào khiến các nữ sinh ấy phải nhường đường, người này tiến gần đến Jiyeon. Người này đứng nhìn chăm chú sao đó sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Jiyeon. Phía bên các nữ sinh dường như là những con mắt ghen tị, đầy ngưỡng mộ đang chăm chú nhìn người này, phải chăng cô gái này gan đến mức khi Jiyeon ngủ lại làm phiền. Bắt ngờ bàn tay thon gọn ấy từ mặt chuyển sang lỗ tai nhỏ nhắn nhéo mạnh một cái. Người phía dưới đang ngủ đau đến mức phải bật dậy hét lên.
- Á! Là ai muốn chết hả? Ta ghét nhất là bị các cô làm phiền để ta yên bằng không các cô lại không muốn sống hả? 
Nói vậy thôi! Các cô gái không sợ bị Jiyeon đánh vì khôg bao giờ Jiyeon ra tay đánh con gái bao giờ. Chẳng qua chỉ là hâm doạ. Các cô chỉ sợ nếu làm Jiyeon bực mà ghét mình thì chắc chắn còn khổ hơn bị đánh vì bị người mình thích ghét thì còn gì khổ bằng. Bình thường Jiyeon cứ lạnh như tản băng không ai tiếp cận được trừ 4 cô nàng ở nhà ra. Một tản băng được điêu khắc hoàn hảo, cực phẩm nhưng khôg ai có thể chạm vào.
Jiyeon tính đứng dậy như muốn nuốt sống người đã véo tai mình thì đột nhiên sắc mặt từ đằng đằng sát khí chuyển sắc thành đỏ mặt,  ngưỡng ngùng có hút ôn hoà, đôi mắt có tia lửa lập tức đổi sang dịu dàng nhìn người đó rồi vội vàng nở nụ cười như xí xoá. Người khiến nhóc này quay ngoắc 360 độ không ai khác là Hyomin. Vừa ra chơi Soyeon chạy đến bảo rằng Jiyeon không học mà ngủ trong lớp. Khiến cô từ lầu trên đi xuống xem xét. Đến nơi thì thấy nó nằm ngủ ngon lành còn gây chặt cứng cả hành lang.
- Em giỏi thật đấy! Cả cái bàn cùng thành cái giường của nhà em rồi!
Hyomin có ý móc nó, tay thì chỉ vào má Jiyeon xoa xoa như cử chỉ nựng một đứa bé. Jiyeon thẹn quá hoá giận. Liền né tránh rồi lườm Hyomin.
- Này! Park Hyomin sao chị lại... bỏ đi. Sao chị lại ở đây! Còn nữa... sao váy chị hôm nay lại ngắn thế!
Jiyeon chỉ vào cái váy mà hỏi tới tấp. Thật ra nhóc này không thích Min mặc váy quá ngắn vì sợ ra đường bọn con trai lại dòm ngó. Trong trường cũng có nhiều cô nàng Tomboy theo đuổi Hyomin. Nhưng bình thường Jiyeon cần nhằn và lấy cớ là thời tiết lạnh gì đó. Rồi gió dễ thổi bay váy các kiểu. Nhưng thật ra chính cô cũng không biết là mình sẽ ghen khi thấy cảnh những người khác nhìn Hyomin trong cái váy ngắn đó. Vậy thì đã sao vốn có thân hình nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp dù mặc quần áo kính như bưng cũng chả khá hơn tí nào. Nói rồi nó quay sang chỗ khác hét lên.
- Làm gì cứ khi tôi ngủ là các cô lại đến đầy lớp lại. Phiền chết đi được có biến đi không thì bảo!
Ngay lập tức những cô gái kia xanh mặt tản ra nhưng cặp mặt luyến tiếc nhìn Hyomin với lòng đầy ghen tị. Cũng phải thôi chỉ có Hyomin mới là cho con khủng lòng này từ ít nói sang chế độ nói chuyện nhiều hơn, từ lạnh lùng lại ân cần chăm sóc, từ lạnh lùng chuyển sang ôn hoà, dịu dàng. Nhưng thật tiếc chỉ khi có Hyomin thì họ mới thấy được những điều đó.
- Thế nào? Sáng em ở góc xó nào mà Unnie vào phòng không thấy em hay lại trên đường đi học được Anh chàng hay cô nàng nào đó cưa cẩm rồi đi đâu với người ta. Nghe Soyeon bảo em đến lớp muộn cơ đấy! ~ vẻ mặt trêu chọc hiện lên, khuôn mặt phụng phịu lại được Hyomin đem ra.
- Thì ngủ quên rồi lăn xuống giường nên Unnie không thấy thôi! Bỏ người ta đi học trước mà còn giở giọng và khuôn mặt trêu chọc đó ra nữa chứ! ~ Jiyeon bị trêu nên giận dữ nhưng khác với người khác không phải cáu gắt, hay những lời hâm doạ. Mà là có sự yêu thương trong câu nói không khiến Hyomin đau lòng chính nó cũng chả biết.
- Thôi được rồi!  Là unnie sai khao em ăn trưa được chứ khổ nổi sáng chuẩn bị thức ăn cho em nhưng tưởng em đi mất bỏ Unnie nên đem đến lớp cho mấy nhóc hay lẽo đẽo theo Unnie ăn mất rồi!
Hyomin khoác vai Jiyeon cùng ra khỏi lớp đến căn tin còn xoa đầu nói như đang dỗ dành một đứa trẻ đang giận dỗi.
- Này!  Này! Em đã 17 tuổi, trưởng thành rồi sao Unnie cứ làm như em là con nít không bằng cứ như dỗ dành đứa trẻ vậy!
- Thì trong mắt Unnie em vẫn là đứa trẻ đấy thôi. Chẳng qua như đứa con nít dậy thì sớm nên to con hơn ấy mà.
Lại bị trêu chọc nó tức giận đi nhanh hơn bỏ lại Hyomin đang đứng cười vì hành động của nó.
- Này! Park Jiyeon đợi Unnie với!
- Bảo em là con nít vậy thì con nít không thèm ăn cơm với người lớn làm gì!
Hyomin đuổi theo thì nói quay sang đáp lại câu nói, tính khí lại trẻ con nhưng lại bảo là không như vậy khiến Hyomin càng tức cười hơn nhưng vì sợ nó giận nên nén nhịn cười. 2 tay Hyomin nắm lấy tay nó rồi đi đến căn tin. Để lại nơi nào đó là một ánh mắt nhìn 2 người với đầy suy nghĩ và nụ cười kỳ lạ.
----- đợi tiếp nhé 😝 ------
Lưu ý: sẽ có người thắc mắc vì sao ở nhà Jiyeon gọi Hyomin là Sunyoung nhưng ở trường lại không vì Jiyeon thích gọi như vậy khi chỉ có những người thân thiết biết thôi. Còn ở ngoài thì sẽ khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro