Sóng trước vừa qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu đã nhận ra kẻ nào đã cố giết Minie không?  ~ Jiyeon với bộ mặt khó coi hỏi Woobin.

- Đành chịu thôi. Trời tối tớ không thể nhận ra là nam hay nữ càng không thấy được mặt.  ~ Woobin thấy tâm trạng Jiyeon bây giờ lắc đầu, đành chịu thôi. Chỉ với vết máu lưu lại ở cữa sổ cũng chả tra được gì.

- Chết tiệt!  ~ Jiyeon nổi cơn thịnh nộ, cung tay thành nắm đấm ván thẳng vào tường.

- Này này!  Cậu bĩnh tĩnh đi! Làm vậy cậu sẽ bị thương đấy! ~ Woobin thấy vậy kịp thời lấy tay của cậu ấy đở tay của Jiyeon. Kêt quả nhờ lực của tay Jiyeon mà tay của Woobin va mạnh vào tường chảy máu.

- Cậu.... ~ nó bất ngờ trước hành động này của cậu.

- Tớ không muốn cậu bị thương.  ~ Woobin vội lấy khăn trog túi ra lâu máu đang chảy trên tay. Khuôn mặt Woobin không tỏ vẻ đau đớn, chỉ tồn tại nụ cười của cái ấm mùa xuân.

Jiyeon nhíu chặt mi tâm lại nhìn Woobin. Cô không hiểu chàng trai trước mắt mình đang nghĩ gì và làm gì. Từ nhỏ đến bây giờ cậu ta đều làm rất nhiều đều cho nó, luôn bảo vệ chăm sóc cho nó như một người Anh yêu thương em gái mình. Nhưng cái nó cảm nhận được không phải là thứ tình cảm đó. Những lúc nó khó chịu, tức giận, buồn bực,... Cậu luôn im lặng ở cạnh nó. Cậu luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nó, cậu luôn dùng cử chỉ ân cần với nó. Vẫn là nụ cười đó có thể làm nó xoa dịu đi tâm trạng. Rốt cuộc cậu đến bên cạnh nó với mục đích gì?

- Tớ chỉ biết người đó rất giỏi Taekwondo. Vì người đó lúc bỏ chạy có thể đở đuợc 1 cú móc gót của tớ, nhưng do trời tối, lúc người đó quay lưng bỏ chạy tớ đã nhanh chân đá một cú ngay lưng làm người đó ngã. Cậu có thể điều tra từng điểm này.  ~ Woobin xoa đầu Jiyeon như muốn bảo nó hãy thư giản tâm trạng, đừng quá cang thẳng. Cử chỉ tay xoa đầu của Woobin rất nhẹ nhàng.

Jiyeon ngơ người đứng đó suy nghĩ những gì Woobin nói, nó cố liên kết những vấn đề lại với nhau. " Eunjung là vận động Viên Taekwondo Đai Đen Tam Đẳng như mình và Woobin......!  Tại sao lại có quá nhiều chuyện trùng hợp. Cậu ấy biết mình sẽ làm gì vào ngày sinh nhật Minie. Hung thủ vào đúng phòng mình chờ sẳn. Hung thủ có thể né được đòn đá của Woobin không phải dạng tầm thường vì cậu ấy là VĐV xuất sắc!  Ham Eunjung rốt cuộc có phải là cậu?  Tại sao cậu lại làm như vậy chứ?  " nó nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh máu hiện lên hằn tia máu. Woobin đứng cạnh im lặng nhìn nó, khí từ cơ thể nó tỏ ra có thể thấy mùi vị của sự phẩn nộ, máu tanh. Cậu có thể cảm nhận được Jiyeon hình như đã biết ra chuyện gì.

-------Trường Học Gangmam-----

* Bừng bừng* tiếng động cơ của mô tô dừng lại ở trước cổng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người lái chiếc mô tô đó.

Chính xác không ai khác đó là Jiyeon,  và người ngồi sao là Hyomin. Hai đại mỹ nhân của trường. Mỗi ngày, các nữ sinh đều chứng kiến cảnh Jiyeon đưa đón Hyomin đi học đến nổi phát sinh ganh tị. Với Jiyeon, nó không dám hay thậm trí là cá cược để Hyomin một mình bất kỳ một giây hay một phút nào. Ba sự việc xảy ra với cô đã khiến nó sắp phát điên. Trước khi tìm ra kẻ nào đã hại Hyomin thì mỗi ngày, mỗi giờ nó đều phải ở bên cạnh cô,  bảo vệ cô.

Jiyeon bước xuống xe, lột nón bảo hộ thể thao ra. Rồi xoay người lại phía Hyomin cởi nón ra giúp cô. Jiyeon đỡ Hyomin xuống đất. Vì xe khá cao, với Hyomin mặc váy đi học. Mặc dù,  lúc ở nhà nó đã lột áo vest ra để che lại cho cô rồi.

Khuôn mặt Hyomin lúc này có thể thấy 4 chữ " hạnh phúc tràn trề" trên mặt. Từ ngày xảy ra rất nhiều chuyện đến nay, cô vẫn không hỏi nó là ai đã cố tình muốn giết cô. Vì cô biết có hỏi nó cũng sẽ không nói, trái lại bây giờ không phải tốt hơn sau. Mỗi ngày đều ở bên cạnh nó, luôn được nó chăm sóc, bảo vệ. Với Hyomin như vậy đã là quá đủ. Cô không cần cái danh phận là người yêu của Park Jiyeon. Cô chỉ cần biết trong lòng nó. Cô rất quan trọng vậy là đủ. Là quá đủ!

Hyomin nhìn Jiyeon nở nụ cười tươi như hoa, nụ cười xuất phát từ tình yêu dành cho Jiyeon, nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của Hyomin dịu dàng mong manh như cánh hoa đào. 

- Sunyoung unnie! Đi thôi. ~ Jiyeon nắm chặt tay Hyomin đi vào.

" Lâu rồi em ấy không gọi mình như vậy " Hyomin nắm chặt tay Jiyeon rồi bước theo sau. Thật là cái cảnh này nếu bảo mọi người hai người họ không yêu nhau thì chả ai thèm tin. Nhưng bảo yêu nhau thì họ lại có cái gì đó giới hạn của tình yêu. Đau đầu thật đấy.

Hyomin nhìn Jiyeon từ phía sau. Tuy là con gái, nhưng dáng vóc và chiều của Jiyeon cũng ra dáng nam nhi nhưng lại mang chút mảnh mai của người con gái. Bờ vai đủ rộng để cho Hyomin làm điểm tựa. Đồi với người khác Jiyeon mang vẻ bề ngoài lạnh lùng của mùa đông giá rét, nhưng với cô nó lại mang đến cho cô cái ấm áp của mùa xuân. Ở bên cạnh Jiyeon, Hyomin cảm thấy mùa hè thì cái lạnh bao phủ nó làm cho cô hạ đi nhiệt đó,thay vào đó là cảm giác mát lạnh. Mùa Đông thì sự ấm áp của nó mang đến sưởi ấm trái tim nhỏ bé của Hyomin. Hyomin chỉ có thể dùng 4 từ tuyệt với với Jiyeon đó là " Đông ấm, Hạ mát "

Ở trên lầu Eunjung đang đứng nhìn hai người từ phía cửa sổ. Thần sắc Eunjung tệ đến mức muốn nuốt trôi tất cả mọi thức, nhưng gì trong một vài giây, biêu cảm và tâm trạng được Eunjung điều chỉnh lại bình thường. Chỉ trong tíc tắc Eunjung như một con người khác,với khuôn mặt hòa nhã, thân thiện, hiền lành. Sẽ chẳng ai biết được sự thật bên trong của một cô gái mang vẻ thiên thần lại là một ác ma đáng sợ.

Jiyeon đưa Hyomin vào đến tận lớp rồi mới trở về lầu 2 của mình đến lớp. Bước vào khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén nhìn Eunjung. Ánh mắt của nó như muốn nhìn xuyên qua cô gái trước mắt, muốn nhìn thấu con người này sao bao năm gặp lại. Jiyeon tự hỏi là do mình quá đa nghi, hay là do Eunjung thực sự đang rắc tâm muốn hãm hại Hyomin cho bằng được. Nó không có chứng cứ, nên không thể " bức dây động rừng " mà phải " im lặng chờ thời cơ ".

- Annhon Jiyeon! ~ Eunjung vẫy tay chào, rồi nở nụ cười hòa nhã với Jiyeon.

- Hi cậu! ~ Jiyeon vẫn chào đáp trả vì nếu không sẽ sợ đối phương nghi ngờ. Nó chỉ trả lời rồi gật đầu. Trong câu nói không có cảm xúc gì cả.

Eunjung cười mỉm nhìn nó. Hình như Eunjung đã phát giác ra được Jiyeon đang có điều gì kỳ lạ với mình. Nhưng Eunjung vẫn chưa nhận ra đó là điều gì. Trước hơn hết là im lặng chờ động thái của nó đối với cô.

* reng reng * tiếng chuông tan học vang lên. Jiyeon nhanh chóng lên lầu đến lớp Hyomin tìm cô. Cả lớp Jiyeon đều lần lượt ra về chỉ còn mình Eunjung ngồi đó.

- Để xem! Cậu bảo vệ cô ấy được bao lâu. ~ nói rồi Eunjung đặt cây bút đang quay trên tay xuống xách cặp ra về. 

Hiện tại, có thể thấy nguy hểm với Hyomin chưa dừng lại ở đó. Mà có lẽ sắp tới sẽ cò nhiều chuyện xảy ra khiến Hyomin và Jiyeon chở tay không kịp. Con người đa mưu, thâm sâu khó đoán như Eunjung không biết tiếp theo sẽ giở trò gì với Hyomin. Nhưng có lẽ sẽ bằng mọi cách Eunjung dọn dẹp những ai đang ngán chân trong kế hoạch có được Park Jiyeon của Eunjung. Nghỉ đến đây thôi cũng đã vã mồ hôi rồi. 

-----------------

- Yeonie à! Unnie đói... ~ Hyomin lắc cánh tay Jiyeon xoa xoa bụng làm bộ mặt đáng thương, đôi mắt như muốn khóc nhìn nó

- Chị muốn ăn gì? ~ Jiyeon quay lại nhìn bộ dạng của Hyomin trong lòng có ý cười nhưng vẫn chơ cái mặt lạnh ra nhìn cô.

- Phở !!! Em cũng thích ăn mà. ~ Hyomin cười tươi 

- Đi thôi! ~ nó thở dài rồi đồng ý leo lên xe

Thật ra nó định sẽ đưa Hyomin về nhà rồi tìm Woobin để nhờ cậu điều tra Eunjung, vì càng nghĩ nó càng cảm thấy con người này có vấn đề. Nó không an tâm vì thời gian chưa tìm được hung thủ càng lâu thì Hyomin sẽ càng nguy hiểm. Nhưng cô chị này lại muốn làm phiền nó thì đành chịu. Dù sao thì hiện giờ nó vẫn có thể bảo vệ cô.

-------Nhà hàng món ăn Việt Nam------

Vừa đến nơi Hyomin đã kéo tay Jiyeon đi nhanh vào. Vì nhà hàng này rất nổi tiếng về món Phở của Việt Nam. Cả hai lại vô cùng yêu thích món ăn này. Nhưng dạo trước thi cử đã hơn 1 tháng Hyomin chưa được thưởng thức món Phở rồi. Jiyeon thì cứ bị lôi kéo theo cô, mặc dù Phở rất hấp dẫn đứng ở ngoài thôi đã muốn vào ăn nhưng hiện giờ là lúc căng thẳng làm sao Jiyeon còn tâm trí thưởng thức " Cao lương mỹ vị " chứ.

- Hân hạnh được phụ vụ quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ? 

Một người thanh niên trẻ tuổi mang đậm chất Đông Nam Á khá đẹp trai nói tiếng Hàn trôi chảy nhưng về khuôn mặt không có nét của Hàn Quốc mà giống người Việt Nam hơn. Người này cúi chào và nói chuyện lễ phép. Hyomin tinh thần rất tốt hí hửng xem Menu. Jiyeon thì ngồi quan sát xung quanh trong quán. Dù gì thì cẩn thận vẫn hơn, Jiyeon sợ có người theo dõi Hyomin. 

- 2 phần phở đặc biệt! À 1 tô cay nhiều và thêm thức ăn. Cám ơn anh! ~ Hyomin trả lại Menu cho người đó rồi mỉm cười nhìn Jiyeon

- Hôm nay Unnie ăn nhiều vậy sao? Mà lại cay nhiều nữa chứ? ~ Jiyeon hơi ngạc nhiên nhìn Hyomin. 

Hyomin vẫn giữ trạng thái im lặng nhìn nó cười. Một lát sau, chàng thanh nhiên bưng thức ăn ra bàn của cả hai. Khói bay nghi ngút, mang theo mùi hương của Phở, nhìn vào chưa ăn đã chảy cả nước miếng. Ngửi thấy thì cũng như đã thông toàn bộ Vị giác, khứu giác nữa chứ. Hyomin bưng tô cay và nhiều thịt đứa cho Jiyeon, nó ngước đầu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Chẳng phải cô kêu để ăn sao, sao lại đưa nó, nó đâu có đề nghị.

- Dạo này em rất ốm, ăn nhiều vào, em thích ăn cay mà. Bữa nay unnie trả tiền em đừng lo. Nhìn em ốm Unnie xót lắm. ~ Cô vừa nói vừa pha nước chấm cho nó.

Jiyeon im lặng lâu đũa và muỗng cho Hyomin. Xong nó lại gấp thức ăn của phần nó để qua cho phần cô. Hyomin ngạc nhiên nhìn nó với ánh mắt như muốn hỏi " Jiyeon em làm gì vậy ? " 

- Mỗi người một nữa. Unnie cũng ốm mà. Em cũng xót chứ đâu riêng gì Unnie. ~ Thông qua ánh mắt Hyomin nó có thể hiểu cô muốn nói gì nên trả lời trước khi cô hỏi.

Hyomin mỉm cười, trong lòng nở hoa vì niềm hạnh phúc trước mắt. 


______end chap______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro