Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------------------

Hôm nay, là ngày buổi tiệc nhân ngày thành lập công ty con thứ 29 của Park. Mọi người đều ăn mặc rất đẹp đến đông đủ cả. 

Nhìn sơ qua là những nhân viên cty đang tiếp khách quý. Những doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, chứng khoáng, địa ốc, nhà đất, có cả các chủ tiệp của các tập đoàn lớn nhỏ ở Hàn Quốc, các nghệ sĩ nổi tiếng được mời đến gần như chặt kín cả hội trường.

* Bừm bừm * tiếng của một chiếc xe thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người ra bên ngoài thảm đỏ. Một chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 màu đen được dừng lại. Người nhân viên vội vàng đến mở cửa mời chủ nhân của chiếc xe.

Một cô gái bước từ hàng ghế trước kế tài xế với chiếc váy dạ hội màu trắng thiết kế đơn giản không quá gườm gà nhưng lại toát lên vẻ quý phái sang trọng, tóc xoã ngang lưng màu vàng. Qri không khiến các chàng trai phải xao xuyến.

Một cô gái khác với dáng người nhỏ nhắn bước xuống xe từ hàng ghế sau. Một chiếc váy ngắn sinh sắn, tóc uốn đuôi nhẹ cực đáng yêu. Vâng đó là cô thư ký Boram.

Người cuối cùng bước ra từ ghế tài xế. Tổng Giám Đốc Park Jiyeon với bộ vest lịch lãm, trang trọng, cool ngầu, đeo kính đen, ngóm tay thon gọn trắng nón bấm romote * tích * cửa xe lập tức đóng lại. Jiyeon tiến đến đưa trước mặt Qri như biểu ý muốn dìu. Bây giờ nhìn Jiyeon chẳng khác nào một Soái Ca của giới nữ.

Qri quay sang nhìn nó mỉm cười rồi cả cô và nó cùng Boram cùng bước đi trên thảm đó vào hội trường. Cảnh tượng như một gia đình có thêm một cô con gái bé nhỏ.

Jiyeon dắt tay Qri lên bục cắt băng cả hai côg bố vài điều trước khi cắt. Mọi người đông loạt vỗ tay rất náo nhiệt. Cắt xong nó mỉm cười mời mọi người nhập tiệc. Bỗng lúc sao có một vài doanh nhân đến mời rượu nó.

- TGĐ Park xin chúc mừng mời cô một ly có được không?  ~ người đó đi lại bắt tay xong thì giờ ly rượu lên kính.

- À… ~ nó có vẻ lưỡng lự.

- Để tôi thay cô ấy!  Hì mời Anh!  Toast...  ~ thấy Jiyeon khó xử nên Woobin đi đến.

- Cũng được mời ngài Thiếu Gia Kim!

Woobin uống cạn rồi niềm nở cười với Jiyeon. Jiyeon bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Woobin liền lườm cậu một cái.

- Để tớ theo cậu đỡ rượu! Tớ biết quy tắc của cậu là sẽ không đụng bắt cứ một giọt rượu hay bia nào. Nhưng người ta mời không lẽ từ chối!  ~ thấy Jiyeon quay đi Woobin liền chạy theo.

- Thích thì cậu cứ uống!  ~ nó lạnh lùng đáp.

Woobin biết nó nói vậy chứ không có ý khác. Vì thực ra 4 năm bên cạnh nhau lúc trưởng thành, bên nhau lúc nó suy sụt nhất thì cậu sẽ thông cảm cho những ngôn ngữ, lời nói, và hành động của nó bây giờ. Woobin biết hiện tại trong lòng Jiyeon, cậu có lẽ cũng đã giành được một ví trí nhỏ nhoi.

-----------------------------

- Chào tiểu thư Phác. Nghe nói dạo này cô từ lĩnh vực thời trang muốn lấn sang thêm kinh doanh thị trường chứng khoáng nữa sao? ~ một người đàn ông nho nhã bắt chuyện.

- Cũng có chút hứng thú thôi ạ!  Tôi thích thời trang, còn hôn phu của tôi lại thích thị trường chứng khoáng. Nên tôi cũng muốn tìm hiểu xem sao. ~ cô gái này tươi cười trả lời.

- Phó Tân Bác cậu ấy không đến cùg cô sao?

- À Anh ấy bạn chút chuyện lát sẽ đến.

- Vậy thôi tôi có việc khi khác cùng gặp lại. Tôi sẽ mời cô ăn cơm.

- Được thôi!  Tôi rất sẳn lòng.

--------------------------

- Hiếu Mẫn!  ~ một chàng trai cao to, lịch lãm vỗ vai Hiếu Mẫn.

- A!  Tân Bác. Anh đến rồi sao, em đã đợi rất lâu rồi đấy!  ~ Hiếu Mẫn tỏ vẻ nũng nịu.

- Anh vừa đáp chuyến bay từ Trung Quốc sang là đến thẳng đây. ~ Tân Bác xoa đầu Hiếu Mẫn.

- Anh có bận thì đừng sang. Dù sao em đi cùng Ken cũng được mà. ~ Hiếu Mẫn nhìn anh một cách trìu mến.

- Lần đầu em muốn học hỏi về lĩnh vực của anh tại Hàn. Anh bảo em về Trung Quốc chúng ta có cả tập đoàn thì em lại từ chối bảo muốn tự mình phát triển ở đây. Anh tôn trọg quyết của em nhưng cũng phải quan tâm em chứ. ~ Tâm Bác cúi thấp mặt đối mặt với Hiếu Mẫn.

- Cảm ơn anh! ~ HM đỏ mặt rồi nói nhỏ, âm lượng chỉ đủ 2 người nghe.

- Đi thôi chúng ta đến chào hỏi TGĐ Park nào. Anh sẽ gửi gắm em cho cô ấy, cô ấy và anh là đối tác có trao đổi, gặp mặt ăn cơm vài lần. ~ Tân Bác nắm chặt tay Hiếu Mẫn, ôm chặt eo cô rồi đi.

---------------------------

- Park Jiyeon xin nghe! ~ khuôn mặt điềm tĩnh nghe diện thoại từ Boram đưa cho nó.

- Cái gì?  Tôi không cần biết là họ dùng cách gì, thủ đoạn dơ bẩn cở nào. Công ty MY đã cùng chúng ta hợp tác bao năm, với lại tôi cần đẩy mạnh địa vị tập đoàn ta ở phía bên Mỹ.  ~ Jiyeon nhíu chặt mi tâm, giọng địu căng thẳng đối thoại với người bên đầu dây kia.

- Cậu đợi tôi!  Tôi sẽ nhanh chóng sang đó. Bảo họ dời buổi ký họp đồng chờ tôi. Vậy đi!  ~ Nó cúp máy. Rồi hít sâu vào cố điều tiết lại tâm trạng, quay sang nhìn Boram.
- Unnie đặt vé máy bay sang Mỹ cho em gấp!

- Chị hiễu!

- À còn nữa!  Những cuộc hẹn, buổi hện với giám đốc Sung cty KM chị bàn giao lại tất cả cho Qri họ em.

Boram ra dấu " Ok " rồi nhanh chóng dời đi.

Jiyeon ngồi xuống ghế Sofa màu đỏ đặt ở góc hội trường, nó móc điện thoại ra ròi điện cho ai đó.

- Cậu cùng tớ đi Mỹ ngay!  ~ Woobin chưa kịp nói gì thì nó đã cúp ngang.

Tựa đầu vào ghế. Mi tâm nó vẫn chưa giãn ra được chút nào cả. Cty lưu manh DG vừa giở chút thủ đoạn giành dựt đối tác với Tập đoàn của nó. Hiện tại phó giám đốc được nó cử đi ký kết lại không thể đối phó, nên giờ nó đành phải đích thân đi gặp đối tác. 2 ngày để đến dự cuộc họp. Nó không có thời gian. Cần phải nhanh và nhanh.

- Tất cả đã xong 2 tiếng nữa em sẽ bay, giờ chị gọi quản gia chuẩn bị đồ giúp em rồi mang đến đây! ~ Boram cần sắp hồ sơ ngồi cạnh nó.

- Vài bộ đồ là được không cần nhiều!  ~ nó nhắm mắt lại với tư thế ngã đầu vào ghế.

Jiyeon suốt hơn nữa năm đã làm việc cực lực vì công ty, một năm hết bay qua châu Âu thì sang châu Mỹ, rồi lại qua Mã Lai xong lại sang Nhật đầu tư ròi sang Trung Quốc. Ở tập đoàn vừa vè đến thì lại vào cuộc họp ngay lập tức, xong lại phải nể mặt ăn cơm với đối tác. Hầu như, Jiyeon chẳng có quá nhiều thời gian để nghỉ ngời và ngủ.

Bây giờ, nó chỉ mong có một ngày để ngủ nướng. Nó muốn ngủ trọn vẹn để mơ thấy cô " Hyomin " người con gái mà nó dùng cả thanh xuân để chờ đợi cô. Bất giác nó nở nụ cười khổ.

----------------------

- Chào TGĐ Park lâu rồi không gặp!  ~ Tân Bác đến trước mặt nó đưa tay ra bắt.

- Chào Chủ tịch Phó!  ~ nghe giọng ai đó nên nó mở mắt ra và đứng dậy nở nụ cưởi nhẹ rồi đưa tay ra bất.

- À!  Hôm nay hôn thê sắp cuối của tôi muốn giúp tôi tham gia vào thị trường cổ phiếu ở đây. Hôm nay, tôi đến đây sẵn tiện nhờ cô giúp đỡ, chỉ bảo cô ấy giùm tôi!  ~ Tân Bác vui vẻ nói.

- Đã là hôn thê của cậu thì tôi rất sẳn lòng. ~ Jiyeon nói

- Hiếu Mẫn em lạy đây!  ~ TB quay sang phía cô vẫy tay gọi.

Hiếu Mẫn nghe thế liền đi đến nhanh chóng, trên môi chuẩn bị sẳn nụ cười thật tươi để gây thiện cảm.

- Chào TGĐ Park, tên tôi là Hiếu Mẫn, hôn thê sắp cưới của Tân Bác! 

* Đoàng * như sét ngang tai. Jiyeon bà giác trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mắt mình. Đồng tử Jiyeon giãn ra, biểu cảm trên khuôn mặt biểu hiện sự bất ngờ, sửng sốt và không tin vào đôi mắt mình.

" Là khuôn mặt ấy, đôi môi, mắt, mái tóc, thân hình, giọng nói tất cả đều giống. Không thể nào!  Hyomin...Hyomin chị ấy... Chị ấy đã chết rồi! " ~ đột nhiên Jiyeon ngã người ngồi phịch xuống ghế. Boram từ xa đang nói chuyện với Qri thấy biểu hiện của nó liền kéo Qri chạy đến.

- Jiyeon có chuyện gì thế em?  Em không sao chứ?  ~ cả hai đồng thanh hỏi.

Jiyeon vẫn nhìn Hiếu Mẫn mắt không rời miệng lấp bấp. Thì Qri và Boram quay sang nhìn xem.

- Hyomin??? ~ Cả hai sửng sốt. Hiếu Mẫn nhìn Tân Bác với bộ dạng khó hiểu.

- Hyomin là em thật sao?  Em vẫn còn sống?  ~ Boram nấm chặt hai cánh tay Hiếu Mẫn mà lây, đôi mắt đỏ heo, hai dòng nước mắt thi nhau chảy xuống.

Qri cũng không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Cô cũng xúc đống rưng rưng không ngừng nhích đến bên cạnh Hiếu Mẫn.

Chỉ mỗi Hiếu Mẫn là không hiểu xảy ra chuyện gì cứ nhìn Tân Bác.

Jiyeon nó vẫn ngồi im đó nhìn cô, nó quan sát từ thái độ và biểu cảm trên gương mặt cô. Nó không kích động, trái lại lại rất bĩnh tĩnh mà quan sát.

" Bề ngoài Cô ấy rất giống chị. Nhưng có gì đó không phải?  Mình cần phải bĩnh tĩnh xác định trước khi biết được thân phận của cô ấy "

Jiyeon hít một hơi sâu rồi đứng dậy. Nó tiến đến kéo Boram và Qri ra phía sau mình. Rồi dùng đối mắt như nói với họ rằng " Hãy bình tĩnh lại! "

- Xin lỗi hai người!  Chỉ là hiễu lầm vì cô Hiếu Mẫn đây rất giống một người bạn quá cố của chúng tôi. Nên họ và tôi có phần lầm tưởng nhưng nhìn kỷ thì không giống lắm! Thành thật xin lỗi! ~ Nó bĩnh tĩnh giải thích rồi gật nhẹ đầu.

-  À không sao!  ~ TB và HM trả lời.
- Vậy thôi hôm khác gặp lại, tôi và cô ấy còn có việc bận. Hẹn gặp lại cô TGĐ Park.  ~  Tân Bác nở nụ cười xin phép đi trước.

Khi hai người đi mất Jiyeon đứng nhìn hồi lâu rồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

- Boram!  Liên lạc với Woobin chúng ta cần ra sân bay gấp, em không còn nhiều thời gian. Chị Qri quản lí tập đoàn hộ em có lẽ 1 tuần em sẽ về. ~ nó quay sang nhìn hai người nó.

----------Trên Máy Bay----------

- Cậu điều tra cho tôi cô gái tên Hiếu Mẫn, hôn thê của Phó Tân Bác!  Tôi cho cậu thời gian là khi tôi đáp xuống sân bay ở Mỹ. ~ nó cúp máy rồi tắt nguồn, nhìn sang cửa sổ. Máy bay chuẩn bin cất cánh.

- Jiyeon!  Cậu khoẻ chứ!  Chợp mắt tí đi. Mấy ngày nay lo công việc cậu đã có ngủ gì đâu. Thoãi mái đi đừng căng thẳng quá. Chúng ta sẽ cùng nhau qua Mỹ đè bẹp dí cty DG ấy. ~ Woobin vừa đi WC xong trở lại chỗ ngồi, nở nụ cười dỗ dành nó mau chóng nghỉ ngơi.

- Ừ!  ~ nó quay sang nhìn cậu cười gượng một cái cho cậu yên tâm rồi nhắm mắt.

Một lát sau khi máy bay cắt cánh không lâu, có vẻ nó đã chìm sâu vào giác ngủ, khuôn mặt hốc hác, tùy tụy, mệt mõi của nó hiện rõ ra. Woobin nhẹ nhàng lấy chăn đấp cho nó. Cậu thở dài lắc đầu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

" Đến khi nào thì em mới thực sự buông bỏ đây Jiyeon! "

______end chap_____

Hì hì Hiếu Mẫn chỉ mới là hôn thê sắp cưới thôi chứ chưa cưới nhé mấy tình yêu!
Mọi người đoán xem Hiếu Mẫn có phải là Hyomin không hay là một cô gái giống Hyomin thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro