Đồ lừa gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon lấy chiếc xe của Hyomin đến, nghiêng người vớ tay mở cửa cho cô. Hyomin mở cửa xe ngồi ở ghế phụ lấy. Xe bắt đầu lăn bánh, khí trời bên ngoài bởi vì sương xuống nên bắt đầu lạnh, bên trong xe cũng chỉ ấm một chút, Hyomin ăn mặc phong phanh nên bất giác run người.

Jiyeon tuy mắt tập trung lái xe nhưng hành động của người ngồi bên cạnh liền đập vào mắt nàng, Jiyeon đóng cửa kính lại, không cho gió lùa vào, dừng xe lại ở mép đường.

" Sao lại dừng? " Hyomin bất ngờ không biết Jiyeon tại sao lại đột ngột dừng xe, không phải xảy ra chuyện gì ấy chứ?

Người bên cạnh vẫn im lặng, cởi áo khoác đưa cho cô. Khiến Hyomin sửng sốt với hành động vừa rồi của ai kia " Vậy là sao? "

" Mặc vào đi không cô lại bị cảm. Tôi không muốn bị người khác đồn đại mình không tâm thuộc hạ bán mạng cho mình. " vừa mới ấm áp thì đột nhiên lại bị nàng như cầm gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặc. Cái con người này đúng là đúng là không hiểu phong tình gì cả.

Thấy Hyomin không có phản ứng, mặt bất giác đen lại nên Jiyeon bồi thêm một câu " Yên tâm trước khi đến Bar tôi đã tắm sạch sẽ, áo mới mua không bẩn đâu. Tôi biết cô mắc bệnh sạch sẽ. "

" Uk! " quăng một câu trả lời rồi mặc vào, xoay mặt không thèm để ý nàg ta nữa. Thì ra bình thường mình nói móc nàng, nàng liền ghi hận để rồi hôm nay chỉ giúp đỡ một chút liền cậy thế mà trả đùa. Được thôi xem như lần này cô nợ Jiyeon vậy.

" Chuyện lúc nãy, cảm ơn cô! " Hyomin cảm thấy cần phải cám ơn người đã giúp mình giải vây. Nên mới nhỏ giọng, nói tiếng cảm ơn như mũi kêu vậy. Nhưng cũng đủ Jiyeon nghe được.

" Cảm ơn vì chuyện gì? " đột nhiên hỏi vậy làm Hyomin không biết giải thích sau. Đúng thật là có chuyện nhưng tận hai chuyện. Một là Jiyeon giải vây, hai là chuyện cô cưỡng hôn người ta, nhưng không lẽ nói trắng ra. Đúng là nàng muốn ép chết cô. Nghĩ đến chuyện lúc nãy lại khiến Hyomin ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống.

Hít một hơi sâu, Hyomin cũng quyết định hỏi những thắc mắc trong lòng mình từ nãy đến giờ, ho khan lấy giọng một tiếng " Vì sao cô lại giúp tôi giải vây? Còn nữa vì sao lại lấy cớ tôi là bạn gái cô? Cô cũng có thể lấy cớ khác mà. Hơn nữa chuyện tôi đột ngột hôn cô chỉ là... Chỉ là... " càng nói thì âm thanh càng lí nhí rồi tắt hẳn.

Jiyeon khẽ cong môi, rồi tắt giấu đi nụ cười vừa mở mà nhàn nhạt đáp " Thì ra cô cảm ơn vì chuyện đó. Cô cũng có khá nhiều thắc mắc ấy chứ! ".

" Thật ra hắn bảo cô và hắn là bạn bè, nên hắn gọi là bạn trai cô. Nên tôi mới nói đảo ngược lại lí lẽ của hắn, bảo cô là bạn gái tôi, tại cô và hắn tự hiểu theo nghĩa người yêu thôi. " Hyomin ngẩng đầu nhìn chầm chầm người bên cạnh. Ánh mắt như muốn xuyên thẳng vào tim ai đó, một tia giết sạch.

" Hơn nữa chuyện cô chủ động cưỡng hôn tôi. Tôi sẽ ghi nợ từ từ tính, việc cô giúp tôi cũng là cô nợ tội, nợ là phải trả, còn việc phải trả như thế nào thì sau này cô sẽ biết. "

" Cô là đồ lừa gạt! " Hyomin tức giận chỉ thẳng vào mặt Jiyeon mà quát. Jiyeon thắng xe lại quay sang nhìn thẳng vào mắt đại tiểu thư đang cuồng phong trổi dậy.

" Tôi lừa gạt. Mà lừa gạt cái gì? Sắc thì không, vì tôi với cô kẻ tám lạng người nữa cân. Tiền cũng không, quyền lại càng không. Tình! Chẳng phải cô vừa cưỡng hôn tôi đó sao. Là ai lừa ai chứ? " Jiyeon bất giác nở nụ cười rực rỡ, khiến Hyomin đờ đẫn.

Nàng ấy cười sao? Đây là lần đầu tiên nàng ấy cười với cô, hôm nay cũng là lần đâu tiên trên mặt nàng ấy có một chút biểu cảm cũng là vì cô. Nụ cười nàng ấy thật đẹp, bây giờ là ban đêm có thể so sánh với nhật nguyệt, nụ cười như hoa quỳnh rộ nở rực rỡ vào ban đêm. Nữ nhân này cười đẹp đến thế, tại sao lúc nào mặt nàng cũng khôg có cảm xúc. Nếu bộ dáng này để người khác nhìn thấy, đừng nói là nam nhân kể cả nữ nhân xinh đẹp như nàng cũng phải ghen tị, muốn cướp nàng làm của riêng mình. Cái gì vậy chứ cô là đang bị nữ nhân này câu dẫn thành công sao? Không được phải tĩnh táo, nàng là gái thẳng, nàng chỉ yêu nam nhân.

Hyomin vỗ vào má mình giúp cho tĩnh táo, rồi quay nhìn sang cửa kính bên cạnh né tránh Jiyeon.

Thật ra đã muộn mất rồi. Bộ dáng hoa si của Hyomin lúc nãy đã bị Jiyeon nhìn thấy. Nhưng nàng không muốn làm cô xấu hổ nên im lặng không nói gì, cũng chả thể hiện cảm xúc gì cả. Cứ thế tiếp tục nhấn ga lái xe về biệt thự của Hyomin.

Xe đỗ trước nhà Hyomin, Jiyeon liền cho xe thắng lại, im lặng cởi dây an toàn mở cửa xe bước xuống, sau đó đứng dặn dò " Cô tự lái xe vào nhà đi. "

Thấy người bên cạnh hành động như thế cô hơi lúng túng " Cô không dự định vào nhà tôi ngồi một lát sau? "

" Không! Tôi phải đi. " Jiyeon hiểu được tâm ý muốn giữ người của Hyomin, nhưng nàg là không muốn bước vào nhà chạm mặt với lão Ngũ, nên giữ khoảng cách với lão thì hơn.

" Nhưng... Bên ngoài trời rất lạnh, cô lại không có xe. Hay tôi sai quản gia đưa cô về. Dù sao cô cũng là đại tỷ nếu có xảy ra sự cố gì tôi... "

" Tôi tự bắt taxi về quán bar lấy xe của mình. Còn trời lạnh, đây! " Jiyeon cất lời Hyomin đang nói, móc trong túi ra bao thuốc.

" Được rồi! Cô vào đi. " châm điếu thuốc hút, Jiyeon quay lưng đi về con đường phía trước ngã tư để đón xe. Hyomin lẳng lặng ngồi trong nhìn bóng lưng cô Jiyeon. Nữ nhân này dáng người mảnh mai đâu giấu một ma đầu, đại tỷ hay lão đại giết người không thấy máu, nếu người nào không biết nhìn vào nữ nhân này chỉ cần gió thổi cũng có thể bay. Bóng lưng người đó thật cô đơn, cô quạnh, tựa như trên đời này chỉ có một mình nàng.

Lòng Hyomin nổi lên một cơn chua xót, cũng một chút ân hận. Có lẽ ngay từ đầu cô không nên gây gắt với nàng ta. Thật ra cô cũng không trách nàng không chịu trách nhiệm. Dù nàng chịu chưa chắc cô đã đồng ý hai người kết hôn như lời ba cô nói. Chỉ là lúc tức giận cô không có ai để trút, liền đổ hết lên đầu Jiyeon.

Về đến nhà, Jiyeon đến cửa thang máy đã nghe nhà mình phát ra âm thanh ồn ào của tivi. Còn ai vào đây ngoài cô chị Qri nữa chứ. Thật ra hai người gặp nhau lúc Jiyeon chỉ là một tên tiểu tốt nhỏ của tổ chức, cũng nghe theo lời các lão đại khác đi chém người ta. Lúc này Jiyeon gặp Qri đang bị đám côn đồ ăn hiếp, cảm thấy một đám đàn ông ăn hiếp một người phụ nữ liền không ra thể thống gì nên xã dao tương trợ. Nghe Qri bảo ba mẹ mất ở quê lên không nhà cửa nên thấy vậy Jiyeon liền đem cô về nhà sống chung đến tận bây giờ.

Từ một toà nhà cũ nát, hai nữ này sống chết có nhau trải qua nhiều chuyện đến ngày Jiyeon làm Đại Tỷ tổ chức thì hai người mới dọn đến khu chung cư cao cấp nhất Seoul để ở. Đó là mơ ước của hai đứa trẻ mồ côi từng quyết tâm phải có.

Nghe tiếng mở cửa Qri đang miệng nhai snake, xem tivi quay đầu lại nhìn. Thấy Jiyeon kẻ bị bạn bè khi nãy ở bar liền kéo lại sofa ngồi tra hỏi.

" Nói mau, em chính xác là có ý với Hyomin nên lúc nãy mới giúp người ta. Lại còn để cho người ta hôn mình, bình thường người khác đụng chạm vào em, em cũng bài trừ, né tránh, cả chị cũng có một chút xíu. Thế mà.... Aizz trọng sắc khinh bạn. Còn nữa có phải em đưa cô ấy về, trên đường hai người nói gì, làm gì? Có phải là Hyomin muốn cảm ơn em nên chấp nhận lấy thân báo đáp hay không? " Không đợi người kia trả lời Qri liền đưa hàng loạt câu hỏi tới tấp.

Mặt Jiyeon vẫn không thay đổi, lãnh đạm nhìn tivi đang chiếu kênh hài, nhưng thật ra dù có hài nàng cũng chả cười " Từ khi nào chị lại nói nhiều như thế? "

" Ơ... "

" Này em đi đâu đấy! " thấy tội phạm đứng dậy bỏ đi Qri liền hỏi.

" Tắm! Muốn đi theo à. Hay muốn cùng em tắm uyên ương. Em không ngại chịu thiệt với chị đâu. "

Dù là nữ nhân, bạn bè, chị em thân thiết tắm chung là chuyênh bình thường nhưng từ miệng Jiyeon phát ra Qri lại cảm thấy nó quá mờ ám. Không được đâu chị em với nhau sao có thể ăn thịt nhau được. Cô xem nàng như chị em ruột thịt, như vậy gọi là loạn luân.

Nghe Jiyeon nói vậy Qri liền xấu hổ, mặt đỏ như đít khỉ, đùng đùng lửa giận. " Park Jiyeon! Em dám trêu chị! "

------------------------------

Mấy bạn cứ bảo Jiyeon đầu gỗ. Nên mình sẽ cho mọi người thấy khi Jiyeon ma mãnh, lừa gạt thiếu nữ sẽ như thế nào * hắc hắc *.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro