Trở mặt - cướp hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng ngày giao dịch cùng đám người ở Nhật. Địa điểm hẹn là trên một du thuyền hạng thương gia. Có thể thấy là bao nhiêu giàu có và tiền của.

Cánh tay Jiyeon vẫn còn băng bó, nhưng vẫn có thể cầm nắm những thứ nhẹ nhàng.

Sáng hôm sau thức dậy, Hyomin mở mắt liền thấy mình nằm trong lòng nàng ngủ ngon lành, mà nàng lại dùng cả hai tay ôm chặt mình vào lòng. Hyomin nhìu mày lại liền nghe tiếng nói của người kia " Vừa tĩnh đã nhíu mày. Không thoãi mái sau." Có trời mới biết lúc này giọng Jiyeon có bao nhiêu ôn nhu cùng sủng nịn phát ra.

Hyomin ngẩn đầu nhìn nàng với đôi mắt kinh ngạc. Cô không thể tin chỉ sau một đêm cái người băng sơn ngọc lãnh luôn không thèm đem người khác để vào mắt, ra tay ngoan độc . Mà giờ lại hướng mình dùng giọng lấy lòng.

" Ngươi ngây ngốc cái gì chứ. Nên dậy thôi ! Hôm nay còn việc quan trọng phải làm." Jiyeon nói rồi liền cúi thấp môi hôn vào trán của Hyomin một cái, đôi môi khiến cho Hyomin cảm thấy lành lạnh, man mát, ôn nhu, lại còn... mê luyến.

Nàng cười nhẹ một cái nâng người ngồi dậy nhìn người kia vẫn còn ngơ ngơ nằm đó nhìn mình. Jiyeon khẽ nhíu mày vì lúc ngồi dây tay có chút chua, đã vậy có vẻ vì cả đêm cánh tay bị thương dùng hơi quá sức ôm chặt người kia nên chảy ra không ít máu thấm đỏ cả băng gạt.

Nàng nhích người xuống giường nhanh chóng vào nhà tắm để vệ sinh thân thể. Jiyeon đi không bao lâu Hyomin liền lấy lại được thần sắc nhìn cánh của nhà tắm khép hờ lại.

Không bao lâu người kia liền trở ra, lúc này trên người nàng chỉ mặc chiếc áo thun ba lỗ ôm sát người cùng quần Jeans lộ ra đường cong và dáng người mãnh khảnh, trên người lộ ra không ít hình xăm cùng vết thẹo lớn nhỏ. Đáy lòng Hyomin có tia đau xót. Cổ họng có chút khô nóng , mắt luôn dáng chặt vào thân thể Jiyeon.

Từ lúc bước ra Jiyeon sao có thể không thấy mình bị cô nhìn với ánh mắt nóng rực đó, trong lòng vui sướng vì biết bản thân có chút hấp dẫn người kia. Nhưng vẫn là chưng ra bộ mặt lạnh lùng làm như không biết.

Hyomin cảm thấy bản thân mình như sắc lang liền đỏ mặt, nhanh chóng phóng vào nhà tắm đóng chặt cửa lại, mở vòi nước tát vào mặt điều chỉnh tâm trạng.

Jiyeon thấy cô có hành động đáng yêu như vậy trong lòng có chút ngọt, nở nụ cười ôn nhu nhìn theo bóng nàng.

" Tôi nghe. Ừ cứ y theo kế hoạch mà chuẩn bị, nếu có việc gì lạ, người chúng ta cứ hành động như kế hoạch. Nếu thuận lời thì án binh bất động chờ lệnh của tôi." Jiyeon cúp mái, sau đó gọi phục vụ phòng đem đồ ăn sáng lên cho cả hai, nàng ngồi cạnh cửa sổ mắt vô thần suy nghĩ gì đó. Tay theo thói quen liền rút điếu thuốc trong bao ra châm mồi đưa vào miệng.

Hyomin mở cửa bước ra, sau khi tắm xong thân thể cùng máy tóc có chút ẩm ướt. Quần áo cô dáng sát cơ thể có bao nhiêu phần mị hoặc cùng quyến rũ. Thấy Jiyeon thẫn thờ ngồi hút thuốc ở đó, cô không biết người đó đang nghĩ đến chuyện gì nhưng cô chắc chắn là có tâm sự. Hyomin tiến đề bàn trang điểm lau khô tóc của mình thì phía sau lưng cảm thấy lành lạnh, mùi bạc hà thoảng thoang quanh mũi, cả thân thể liền bị người nọ ôm sát vào lòng.

Hyomin không phủ nhận là mình càng ngày càng mê luyến mùi bạc hà này của nàng, tựa như đêm quen nằm trong lòng nàng, mình ngủ rất ngon, bình thường cũng không ngủ sâu như thế. Ban đêm ít nhiều sẽ bị ác mộng quấy nhiểu. Nhưng đêm hôm qua lại bình yên đến lạ.

" Ta phát hiện, càng ngày ta càng tham lam muốn ôm ngươi. Có phải hay không ta rất vô lại mà chiếm đoạt ngươi. Park Hyomin ta chỉ muốn vô thanh vô thức bình bình đạm đạm cùng ngươi ở chung một chỗ đến hết cả một đời này. Ngươi nguyện hay không đồng ý bên cạnh ta?" Hyomin nhìn vào gương có thể thấy ánh mắt nàng nhìn mình có bao nhiêu tình cảm, chỉ là nụ cười thoáng quá kia.... Hyomin nhíu mày... nàng cảm giác được nụ cười kia có bao nhiêu khổ sở nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mắt như chưa từng phát sinh.

" Ta..." không để Hyomin trả lời , Jiyeon liền cất ngang, nàng sợ, sợ là bị người kia cự tuyệt " Được rồi! Để ta sấy khô tóc cho ngươi, sau đó ăn sáng rồi đi gặp đối tác."

Jiyeon dùng tay trái lấy máy sáy, ghim chui vào ổ cấm bật công tác liền bị Hyomin ngăn cản.

" Ngươi đang bị thương, rất không tiện, để ta tự làm, sau đó giúp ngươi băng bó lại vết thương kia."

Jiyeon im lặng không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, cũng không có chấp tranh giành. Chính là từ khi gặp cô, nàng đã biết kết cục của đời mình, cả đời này mình đều nghe theo cô, cho dù sau này người trước mặt có hay không không cùng chí tuyến đứng đối diện mình mà chỉa mũi súng lạnh tanh vào đầu mình thì nàng vẫn mỉm cười mà chấp nhận. Có gì hạnh phúc bằng chết bởi người mình yêu cơ chứ.

Sau khi Hyomin sấy khô tóc xong, hướng đến chỗ lấy dụng cụ y tế ngồi xuống cạnh giường giúp Jiyeon băng bó lại, tay vừa mở ra vải băng cũ , mặt Hyomin có bao nhiêu khó coi. Liền nghĩ đến tối qua nàng cả đêm ôm mình ngủ có lẽ động vào vết thương nên miệng vết thương thêm xấu đi.

" Sau này không được như đêm qua nữa. Vạn nhất bị nhiểm trùng có hay không tay người liền mất đi."

Jiyeon nghe cô nói giọng điệu tức giận liền như ăn được mật ngọt " Ân" khuôn mặt ngoan ngoãn để người kia giúp mình.

——————————————————

Phía bên này Yong Sun đang ở phòng khác vì đêm qua thật chướng mắt phòng của mình bị chiếm, còn nhìn hay ngươi kia ở chung.

Sáng ra tâm tình cực không tốt, lại nhận được điện thoại, mắt thấy dãy số quen thuộc gọi đến tâm tình liền thay đỗi giọng chở nên nhu thuận, cung kính tiếp điện thoại.

" Phải. Tôi đã gặp được nàng. Có vẻ không mấy nghi ngờ về thân phận của tôi. Được tôi sẽ trợ giúp và giám sát cô ấy." Cúp điến thoại, Yong Sun hít một ngụm khí điều hoà lại hơi thở. Ánh mắt biến đổi là có bao nhiêu hàn ý, không giống như người kia có chút ngây thơ , vô hại.

——————————————

10 giờ sáng tại Tokyo

Jiyeon cùng Hyomin một người ăn mặc giản dị , giống nhau đều là quần Jeans , áo thun, áo vest ngoài, đem kính đen cho nửa khuôn mặt. Nhưng từ lúc rời phòng đến khi vào thang máy rồi vào đại sảnh thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của người khác.

Một nữ nhân cao ngạo, thân tỏ ra khí thế bức người, diện mạo xinh đẹp như minh tinh , cùng sánh vai với nữ nhân xinh đẹp khác, vẻ ngoài nhu nhược, nhưng dáng vẻ tao nhã của một tiểu thư đại các. Không nghĩ đến sáng sớm ra cửa lại gặp màn cảnh này, gặp một mỹ nhân đã là hiếm hoi, đằng này lại hai mỹ nhân cùng một lúc.

Qri không khỏi vỗ tráng ngán ngẫm. Có phải hay không làm việc bí mật mà hay cái người này lại phơi bày bộ dáng câu người làm cho bao nhiều người chú ý đây. Khi hai người đến cạnh Qri liền khiến những ánh mắt kinh một lần nữa kinh ngạc. Không nghĩ thế nào lại xuất hiện thêm một nữ nhân xinh đẹp nữa chứ.

Qri cảm giác mình như bị nhiều người dòm ngó liền không tự nhiên. Dù sao cô không quen miễn nhiễm ánh mắt người nhìn mình như Jiyeon được.

" Đi thôi!" Jiyeon nói xong liền nắm tay Hyomin hướng ra cửa tiến đến xe đã chuẩn bị sẳn chờ mình.

——————————————————

Tới địa điểm, 3 người liền thấy rất nhiều người đang ăn mặc vest đen, khuôn mặt lạnh tanh đứng ở dưới thuyền như chờ người. 

Thấy nhân vật quan trọng đã xuất hiện, đám người đó liền cung kính cúi người mời 3 người.

" Hãy dẫn đường!" Qri tiền lên đi đầu cùng cúi đầu đáp lễ. Nghe vậy một nam nhân hướng tay cử chỉ mời đi theo.

4 người đi lên du thuyền, không bao lâu du thuyền liền rời bến trôi ra xa bờ. Làm như vậy vạn nhất nếu cuộc giao dịch có bị phát giác cũng sẽ có đường lui. Xa bờ sẽ an toàn hơn nhiều.

Khi gặp được đối tác giao dịch, Qri và Hyomin khá bất ngờ vì đây là một nam nhân trẻ tuổi, chừng khoảng 30, cao ráo, tổng thể có thể xếp vào dàn mỹ nam của người Phương Đông.

Nam nhân kia đang ngồi thưởng thức bò bít tết , nhăm nhỉ rượu vang vẻ mặt điềm nhiên. Jiyeon tuy không nói gì chỉ im lặng phía sau lưng tìm một cái ghế ngồi xuống.

Hyomin đương nhiên là ngồi ghế đối diện nam nhân đó vì hôm nay cô và hắn là người giao dịch với nhau. Qri cũng chỉ đứng bên cạnh quan sát tình hình.

" Nghe danh lão Tam quốc sắc thiên hương, hôm nay mới được nhìn thấy, quả đúng như lời đồn." Buông ly rượu đỏ xuống, nam nhân híp đôi mắt hồ ly lại nhìn Hyomin tựa như hổ rình môi, môi cười giảo hoạt , có bao nhiêu ý đồ.

Hyomin hiện tại cực kỳ khó chịu, nếu không phải vì cuộc giao dịch xuông sẽ , cô lập tức muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức, cô liếc nhìn trộm Jiyeon, nàng vẫn im lặng, mặt không biểu hiện gì, ung dung ngồi một góc như tàn hình. Hyomin quay đầu lại đối mắt với nam nhân kia, hít một hơi thật sâu liền nói.

" Theo như những gì đã giao ước, hàng vừa tới tay, tiền liền chuyển vào số tài khoản đã đưa. Hiện tại...." Hyomin nhìn sang Qri, Qri ngầm hiểu liền xách vali để lên bàn từ từ mở ra. " Số heroin mà các người cần! Tiền cũng nên chuyển. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Có như thế mới hợp lí!" Hyomin nở nụ cười nhưng 10 phần đều là không thật lòng.

" Vậy sao? Cô không nghĩ mình đang ở đâu, tình cảnh mình ra sao mà còn hướng tôi ra điều kiện? Hàng chúng tôi lấy, tiền cũng là của chúng tôi. Các người để hàng lại đây liền có thể bình an lên bờ. Còn nếu như không..." từ cuối nam nhân cố kéo dài ra đầy ý tứ, cả người liên tiến gần đến Hyomin tay liền tiến đến định sờ mó. Qri bênh cạnh liền đẩy tay hắn ra mắt chừng đối phương " Ngươi dám trở mặt cướp hàng?!"

" Haha có gì mà không dám. Đối phó với nữ nhân tay chói gà không chặt như các cô? Mình tôi liền đủ, sao nào để ta hảo hảo chiếu cố mỹ nhân các ngươi... cùng ta vui vẻ vài ngày có được không?" Nói vừa dứt câu nam nhân có bao nhiêu bộ dạng dâm tiện chùng hai ba tên nữa tiến tới định bắt các nàng lại.

Lúc này chỉ nghe một tiếng * vút * của gió xẹt ngang mạnh Hyomin, cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nghe tên nam nhân lúc nãy hiện tại đã ngã sống xoày trên mặt đất rên la. Nguyên nhân chính là bị một đòn bất ngờ vào Huyệt Nhân Trung* liền hoa mặt té xuống. Người ra tay nhanh như vậy làm người khác phòng thủ không ai khác chỉ có nàng thôi.

Jiyeon hướng nam nhân kia với tư thế từ trên nhìn xuống cao cao tại thượng mà nhìn hắn. " Ồ Kyubi! Một nam nhân trẻ tuổi nắm giữa nửa quyền lực của Gia tộc Momoko ở Nhật Bản. Là con thứ của gia tộc, có sức có tài nhưng đầu óc lại quá đơn giản. Ngươi nghĩ có thể dễ dàng đối đầu, ức hiếp tổ chức của ta sao? "

Nam nhân được thuộc hạ của mình đỡ dậy, máu từ mũi vì bị đấm mạnh nên chảy ra không ngừng. Hắn lấy tay quẹt ngang, tay chỉnh lại quần áo để khiến mình khôi phục lạnh, lạnh lùng hướng Jiyeon dò xét.

" Cha của ngươi Momoko Shika hình như không dạy ngươi cánh xử sự với mọi người thì phải?" Jiyeon tựa vào ghế của Hyomin ngồi xuống, kéo cô vào lòng ngồi trên đùi mình, mặt vẫn lạnh nhạt không nhìn Kyubi. Tay nắm lấy tay Hyomin mà đùa nghịch.

Kyubi thấy một màn trước mắt liền hiểu gì đó , đột nhiên cười lạnh khinh bỉ " Hoá ra là Lão Đại của tổ chức J đây sao? Không nghĩ đến tổ chức các người đều toàn là mỹ nhân. Nhưng lại thích làm chuyện yêu nhau kinh người đến vậy. "

Nghe hắn nói vậy người Hyomin khẽ run, Jiyeon là cảm nhận được người trong lòng có khá thường liền hiểu. Hắn vừa chạm vào điều cấm kị của Hyomin, trong lòng nàng liền không kiên nhẫn , muốn lập tức giết chết tên miệng mồm không ra gì này. Nhưng .... như vậy thì lợi cho hắn quá!

————————————————

Mọi người đoán xem tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra a????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro