Xuất ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng một cái đã 1 tháng trôi qua. Một tháng này Hyomin đã xuất ngoại lấy lí do đi bàn giao dịch. Thế nhưng, thực chất cuộc giao dịch này cũng không lớn đến mức phải đích thân cô ra mặt để bàn chuyện. Mục đích là vì muốn né tránh nàng. Và hơn hết là điều tra rõ cái chết của cha cô, cô muốn chứng minh những lời chú mình nói có phải là thật hay không?

Trước ngày Hyomin đi, cô nhận được một cuộc gọi bí ẩn. Sau đó liền đến tổ chức bảo muốn tự mình tham gia lần giao dịch này. Jiyeon cũng không ngăn cản mà chiều theo ý cô. Sau cuộc đối thoại về việc công thì hầu như hai người không nói thêm câu nào.

Cho dù Jiyeon có là người mở miệng trước thì Hyomin chắc chắn cũng sẽ không trả lời. Đêm đó về nhà, cả đêm Hyomin lăn lộn trên giường mất ngủ cả đêm, cô nhớ lại vì sao cô quen biết Jiyeon, rồi những gì mà đối phương quan tâm mình.

Cô tự hỏi. Đối với Jiyeon, đó là tình cảm gì?

Yêu sao? Không hề! Có lẽ đó chỉ là phút cảm động vì có một người tự dưng xuất hiện bảo vệ mình thôi.

Ý nghĩ kia liền bị Hyomin ném sang một bên. Có lẽ vì quá mệt mõi. Khi trời gần sáng Hyomin cũng đã chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng đèn phòng cũng vì vậy mà mờ mờ ảo ảo qua khung cửa sổ.

Bóng người con gái mảnh khảnh, lưng thẳng tấp đứng ở trước biệt thư Hyomin lúc này mới đi vào chiếc xe màu đen rồi từ từ khởi động lăn bánh , mất hút sau màn sương đêm.

——————————————————

Nói đến việc Hyomin đi giao dịch, trước khi đến ngày giao dịch. Hyomin đã bắt 2 chuyến bay từ Hàn Quốc sang Nhật ở lại một ngày rồi lại âm thầm lên một chuyến bay khác sang Malaysia.

Vừa xuống sân bay, Hyomin ra khỏi phi trường, theo cùng cô cũng chỉ có mỗi Soyeon. Hai người một trước một sau giẫm giày cao gót mà đi ra cổng số 1.

Từ xa Hyomin đã thấy 3 người đàn ông mặt đồ vest cao ráo, khuôn mặt đậm chất Đông Nam Á đang đứng ở kia. Sau khi 3 người đàn ông đó quét mắt thấy cô liền đi đến. Một người tiến đến nhận lấy vali từ tay Soyeon, hai người còn lại nghiêng lưng 30 độ cúi chào rồi mời hai người lên chiếc xe màu đen đã chuẩn bị sẳn.

Soyeon cũng khá ngỡ ngàng. Cứ tưởng Hyomin vì quá căng thẳng nên muốn đi chơi đây đó. Nhưng tìn thế trước mắt diễn ra, có lẽ không đơn giản như thế. Miệng định muốn hỏi nhưng rồi những thắc mắc ấy liền nuốt xuống cổ họng.

Hyomin liếc mắt thấy thái độ của Soyeon cũng không định lên tiếng giải thích, dù sao thì khi đến nơi Soyeon cũng sẽ biết được ít nhiều về chuyến đi lần này của hai người.

Sau khi xe lăn bánh ra khỏi sân bay, vào trung tâm thành phố, xuyên ra vùng ngoại ô. Khoảng chừng 1 tiếng , chiếc xe màu đen liền vào sân của một khu biệt thự kiểu Pháp hoành tráng lệ.

Soyeon há hốc miệng ra, đầu hướng về cửa sổ mắt đảo liên tục mà quang sát xung quanh. Hyomin cũng hơi sửng sốt. Không ngờ người cô chuẩn bị gặp lại không hề đơn giản như cô đã dự liệu.

Xe dừng lại hẳn. Liền có vài người ăn mặc như người hầu và quản gia liền ra tiếp đón.

" Park tiểu thư! " đám người đó mở cửa xe cho hai người rồi cúi người chào.

" Ông chủ đang chờ cô. Hiện tại, cô có thể nghỉ ngơi trước sau 1 tiếng hẳn gặp ông chủ cũng được. Ông chủ đã dặn dò chúng tôi phải chăm sóc cô thật tốt!" Người đàn ông trung niên, với vẻ mặt trải đời hướng cô cung kính, vừa nói vừa mỉm cười.

" Cảm ơn ngài, nhưng có lẽ tôi sẽ đi gặp ông chủ của các người ngay!" Hyomin cũng cúi đầu đáp lễ. Ôn như nói.

" Vậy được mời hai vị tiểu thư theo tôi!"

Soyeon nãy giờ chỉ lo quan sát xung quanh không chú tâm lắm vào cuộc đối thoại của hai người, loáng thoáng thì nghe đâu được nghỉ ngơi, nhưng giờ lại phải đi tiếp sau. Nhìn bề ngoài của toàn biệt thự này có lẽ đi cả ngày cũng không hết. Đã bay mấy giờ liền, đi xe, rồi lại tiếp tục đi bộ nữa sao?

Khuôn mặt Soyeon liền nhăn nhó. Hyomin thấy vậy liền bảo: " Ngày có thể đưa cô ấy nghĩ ngơi trước giúp tôi được không? Tôi sẽ đi gặp ông chủ một mình."

" Vâng! Các cô đưa vị tiểu thư này vào phòng đã sắp xếp, chuẩn bị thức ăn đem lên phòng cho cô ấy. Khách của chúng ta đi cả ngày có lẽ cũng đói rồi!"

Soyeon nghe Hyomin đòi đi gặp ông chủ gì đó một mình liền khôi phục tinh thần, xua tay ý bảo không cần " Không Hyomin! Chị đã khoẻ rồi. Chúng ta cùng đi. Chính là ta không yên tâm để em đi gặp người gì đó một mình ."

Hyomin hướng Soyeon mỉm cười nhẹ nhàng , vẻ mặt bĩnh tĩnh trấn an. " Không sao. Chỉ là người quen, gặp mặt trò chuyện một lúc liền chở về cùng chị. Chị đã theo em cả ngày bay đi bay lại cũng mệt rồi, cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi. "

Dù Hyomin nói vậy nhưng ánh mắt và thái độ Soyeon vẫn còn cương quyết muốn theo.

Hyomin thở dài lắc đầu " Chị có tin tưởng em không? Em lớn rồi có thể bảo hộ tốt cho bản thân. Với lại..." câu sau Hyomin không biết nói gì chỉ thấy môi cô tiến đến gần tai Soyeon thì thầm gì đó rồi Soyeon gật đầu nhẹ nhàng như đồng ý việc gì cùng cô.

" Vậy nhé! Hẹn lát sau gặp chị." Nói rồi Hyomin liền xoay lưng nhìn quản gia " Được rồi chúng ta đi thôi! Không nên để ngài ấy chờ ."

Soyeon vẫn đứng đó nhìn bóng lưng Hyomin dần khuất sau hành lang, đến khi khuất hẳn cô mới theo người hầu đến phòng mà đã chuẩn bị cho mình. Trong lòng không biết điều gì nhưng cô vẫn tháy bất an, khó chịu.

Sau khi đến căn phòng đã được chuẩn bị. Soyeon vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên. Quả thật huy nga, tráng lệ như phòng của nữ hoàng Anh vậy? Cô nghỉ sau người chủ nhần của nôi biệt thự này lại giàu đến thế cơ chứ. Phòng dành cho khách đã như thế này xa hoa rồi sao?

Tất cả bàn ghế đều loại gỗ quý. Giường cũng đặc biệt êm ấm, mềm mại tựa như nằm trên đám mây. Cách trang trí vừa hiện đại vừa cổ điển kết hợp hài hoà. Thiết bị tân tiến mới nhất đều có đầy đủ. Vừa nằm xuống giường thì  Soyeon bị cơn buồn ngủ ấp đến. Cứ thế mà ngủ thiếp đi.

———————————————-

Lúc này ở Nhật Bản. Chỉ biết bóng dáng hạ nữ nhân một cao một thấp chút liền có mặt ở sân bay tại Tokyo. Không lâu sau liền vào trung tâm thành phố đến khách sạn P.

Đám đàn em đi theo Hyomin lúc này đang ở dưới tiền sảnh khách sạn nhấm nháp cafe, bàn chuyện phiếm. Đột nhiên, cảm giác sau lưng như có hàn khí muốn đông chết người liền quay lại. Cả bọn xanh mặt đứng dậy thẳng tấp lưng hô lên " Lão Đại! Chị Lee !"

Đúng vậy. Hai nữ nhân hiện đang có mặt ở Nhật Bản trong khách sạn P chính là Jiyeon và Qri.

Ban đầu, Qri đã khuyên Jiyeon, nếu không muốn Hyomin đi tham gia cuộc giao dịch này thì từ chối là được. Thế nhưng, nàng vẫn cho cô ấy đi. Rồi giờ lại lôi kéo mình qua Nhật Bản không biết làm cái gì nữa?

Là lo lắng sao? Qri đột nhiên một bật cười cho thật sản khoái. Nếu quan tâm thì cứ trực tiếp, cần gì vòng quanh rồi lại lặng lẽ theo sao bảo vệ người ta?

" Hyo... hmmm cô chủ các người đâu?" Jiyeon định kêu tên của Hyomin nhưng nghĩ không thích hợp, lại định kệ chức vệ của Hyomin trong tổ chức lại cảm thấy quá xa lạ. Chính là ngừng một chút rồi bảo cô chủ đi, không thân cũng không xa lạ.

" Cô...cô ấy.... à không Cô chủ đã cùng cô Soyeon đi ra ngoài rồi. Chỉ biết cô ấy bảo cô ấy muốn đi du lịch cho thoãi mái. Trước ngày giao dịch sẽ về!" Từ lúc nói chuyện tới lúc kết thúc bọn họ đều cứ cúi đầu không dám nhìn thẳng nữ nhân trước mắt.

Người trước mắt bọn họ thức sự khí phát ra từ cơ thể quá bức người, muốn đông người ta lạnh đến chết.

Vì thấy lâu quá lão đại không nói gì bọn họ lại đứng cả buổi vừa tê chân vừa đau cô vì cúi đầu, lúc này lén nâng chút ánh mắt lên xem thì sửng sốt.

Hoá ra là Lão Đại đã đi từ khi nào, mà chỉ còn bọn họ như đám điên đứng ở đại sảnh cúi đầu khúm núm.

Mắt thấy không còn người nữa liền thở phào nhẹ nhõm như cuối cùng cũng từ đái biển ngôi lên khỏi mặt nước. " Ta nói các ngươi chứ... thật sự hù chết lão tử ta. Lão Đại vì sao là một nữ nhân xinh đẹp nhưng tính cách lẫn khí thế từ người ngài ấy phát ra thật khiến người ta cảm thấy mùi của điện ngục đâu đây!"

Cả đám người kia liền gật đầu như tán thành lời nam nhân nọ vừa nói.

—————————————————

Không để mọi người đợi lâu. Hôm nay liền có chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro