Chương 1,2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp à, phiền cô dụng tâm thưởng thức một chút!

"Chào ngài, xin hỏi ngài có cần gì không?" Giọng của một cô gái trẻ tuổi trong trẻo vang lên. Phác Trí Nghiên nãy giờ vẫn chăm chú đọc sách ngẩng đầu lên nhìn, đối diện cô là một đôi mắt long lanh tinh xảo, tràn đầy sức sống đang chăm chú nhìn cô.

Phác Trí Nghiên lập tức lấy lại tinh thần mỉm cười, "Cám ơn, không cần." Nữ tiếp viên hàng không mỉm cười gật đầu, đứng thẳng dậy rời đi. Phác Trí Nghiên nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái nọ, dung mạo xinh đẹp, vóc dáng đạt chuẩn, tuổi trẻ thật tốt mà!

Cô cảm khái một hồi rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Nữ tiếp viên hàng không đi vào buồng giải lao, hít sâu, bắt lấy cánh tay một nữ tiếp viên khác đang chuẩn bị phần ăn cho khách, "Chị Hiếu Mẫn, em hố nặng rồi!"

Phác Hiếu Mẫn ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt lộ ra sự sủng nịch, giọng ôn hòa vang lên, "Sao vậy? Cô ta nói gì?"

Nữ tiếp viên hàng không trẻ tuổi lập tức xụ mặt xuống, ủ rũ trả lời, "Cô ấy cự tuyệt em!"

"Hả? Hiếm thấy có người có thể từ chối mỹ nữ số một trong hãng hàng không của chúng ta nha!"

"Chị Hiếu Mẫn, chị không an ủi em gì hết! Lần đầu tiên em chủ động đã bị cự tuyệt rồi!"

"Thật không biết em thưởng thức cô ta ở điểm nào! Cũng đâu giống hình mẫu em ưa thích?"

"Em cũng không rõ. Cô ấy không đẹp, nhưng lại toát ra loại khí chất khiến em yêu thích! Vừa nãy khi nhìn thấy chị ấy làm thủ tục lên máy bay đã cảm thấy rất có khí chất ngự tỷ rồi! Bình tĩnh! Nội liễm*! Đặc biệt là cặp mắt kia, long lanh sâu thẳm như hồ nước không thể thấy đáy!"

*Nội Liễm: Sống nội tâm

"Em thật biết cách khuếch đại! Chị cũng nhìn thấy nhưng sao không cảm thấy cô ta tốt như vậy đây!"

"Đó là do chị không biết thưởng thức phụ nữ!"
Phác Hiếu Mẫn lắc đầu cười cười, không thèm đôi co với cô. Nàng không thích phụ nữ sao? Chính bản thân nàng cũng thật sự không biết, kỳ thực nàng chỉ muốn theo đuổi một loại cảm giác khiến nàng rung động, nàng từng hỏi qua bản thân, tựa hồ cũng không quan tâm đối phương là nam hay là nữ, thế nhưng 27 năm qua tâm vẫn như chỉ thủy*. Nàng trước sau vẫn là một người khá lạnh lùng, rất khó thân cận với ai, ngoại trừ Lý Trí Ân, cô gái trẻ trung tràn đầy sức sống kém nàng chỉ bốn tuổi, cô vừa là đồng nghiệp lại vừa là bạn tốt, nhưng càng giống một đứa em gái hơn.

*Tâm như chỉ thủy: lặng yên không gợn sóng

Phác Hiếu Mẫn yêu thích Lý Trí Ân bởi vẻ đẹp cùng sức sống luôn toát ra từ người cô, giữa một đám đông cô luôn được mọi người chú ý với vẻ ngoài bắt mắt, sự hoạt bát lại càng khiến người khác dễ dàng yêu thích cô hơn. Cô được mệnh danh là một trong tứ đại mỹ nữ của hãng hàng không, người theo đuổi rất nhiều, thế nhưng cô trước sau vẫn chỉ yêu thích phụ nữ, điều này tất cả mọi người đều biết. Phác Hiếu Mẫn rất khâm phục dũng khí của Lý Trí Ân, vì cô có thể công khai xu hướng tính dục của chính mình. Là bởi vì tuổi trẻ nên không sợ? Hay là bởi vì thời đại đã đổi mới? Cô cũng không rõ.

Nàng ngẩng đầu nhìn lướt qua người phụ nữ Lý Trí Ân luôn miệng khen là trần đầy mị lực, đôi gò má cao ngạo, đang chăm chú đọc sách, tựa hồ tuổi cũng xấp xỉ nàng, thế nhưng toàn thân lại toát ra một loại khí chất đầy chín chắn. Tuy rằng không quá xinh đẹp, nhưng lại có khí chất rất đoan trang. Vừa nãy lúc cô đi lướt qua nàng sau khi làm thủ tục lên máy bay, nàng mơ hồ cảm thấy trên người cô tựa hồ có một loại ngạo khí, nhưng lại bị vẻ ngoài bình tĩnh kia che giấu đi.

Phác Hiếu Mẫn chưa từng có hảo cảm với những người luôn thích che giấu về bản thân, bởi bản thân nàng là một người như vậy. 'Nói chung cũng không có gì đặc biệt mà, không biết Lý Trí Ân nhìn kiểu gì lại thấy chị ta tốt như vậy.'

Phác Hiếu Mẫn nghĩ thầm Xã hội bây giờ có không ít người cố ra vẻ đạo mạo, không chỉ có đàn ông, mà ngay cả phụ nữ cũng vậy. Ai biết được cô ta có phải đang vui thầm vì được nữ tiếp viên xinh đẹp đến bắt chuyện hay không? Thậm chí còn cố ý đè nén ham muốn cũng nên. Nghĩ tới đây nàng liền nhíu mày, sau đó chậm rãi tiếp tục công việc của mình.

"Chị Hiếu Mẫn, chị nói xem có phải cô ấy đã biết em cố ý tiếp cận không?"

"Biết, ai lại đi hỏi hành khách có cần gì không ngay sau khi máy bay vừa mới cất cánh? Sao em không hỏi người khác mà hỏi cô ấy?" Phác Hiếu Mẫn trừng mắt nhìn cô một hồi.

"Em chỉ muốn tạo chút bất ngờ, như vậy cô ấy mới chú ý tới em chứ!"

"Một đại mỹ nữ thích gây sự chú ý như em, không muốn chú ý cũng khó lắm đó! Vừa nãy có không ít hành khách nhìn em không chớp mắt kìa!"

"Vậy cũng chưa chắc là nhìn em! Em thì lại thấy có không ít người cũng nhìn chị chằm chằm không chớp mắt! Muốn nói tới đẹp, trong hãng hàng không của chúng ta, chị là người duy nhất có thể khiến em cam bái hạ phong!"

"Em bớt dài dòng lại đi, làm việc nhanh lên!"

"Chị Hiếu Mẫn, em nghĩ là tình yêu của em rốt cuộc cũng đến rồi! Chị có thể dừng sử dụng công việc làm tan vỡ mùa xuân của em được không vậy!? Chị nói xem em làm sao mới có thể nói với cô ấy thêm mấy câu đây?"

Hiếu Mẫn mặc kệ cô, tiếp tục công việc trong tay.
Trí Nghiên dụi dụi con mắt, chuyến này công tác khá căng, tổng công ty đột nhiên kêu cô phải đích thân bay qua báo cáo công tác, hiển nhiên không đơn thuần là báo cáo đơn giản như vậy.

Bệnh tim của Chủ tịch đột nhiên tái phát phải nhập viện, khiến cổ phiếu của công ty liên tục rớt giá trong mấy ngày nay, các cổ đông hiển nhiên là đứng ngồi không yên. Chủ tịch năm nay đã 60 mươi tuổi, thế nhưng không có con nối dõi, nghe nói vợ ông trong một lần trị bệnh xảy ra biến chứng từ đó không thể mang thai, thế nhưng hai người vô cùng ân ái. Chủ tịch cũng không có bất kỳ hành vi phản bội nào. Phác Trí Nghiên không biết còn có thể tin vào ái tình hay không, nhưng chủ tịch và vợ ông lại khiến người ta không thể không có cái nhìn khác về hôn nhân. Có điều có người đồn rằng ông có một người cháu trai bên ngoại, đã đi du học tại hải ngoại nhiều năm, lần này rất có thể sẽ tham gia vào ban giám đốc điều hành.

Phác Trí Nghiên xoa xoa huyệt thái dương, không muốn lại nghĩ đến những thứ này, cô dốc sức phấn đấu nhiều năm như vậy, kết quả mới có được ngày hôm nay, trở thành "nữ doanh nhân thành công" mà mọi người hằng ao ước, rất nhiều người nói cô rất chững chạc, không hề khớp với tuổi tác hiện tại. Chỉ có bản thân cô biết cô đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, và hy sinh tình yêu của mình như thế nào.

Phác Trí Nghiên yêu thích phụ nữ, cô đã từng rất yêu một người phụ nữ, hận không thể đem hết thảy đều cho nàng, thế nhưng đối phương vẫn lựa chọn hôn nhân, Phác Trí Nghiên hiểu, nhưng lại không nỡ buông bỏ, hai người lại tiếp tục làm bạn, ai cũng im lặng không đề cập tới cảm tình năm xưa. Nhiều năm trôi qua như vậy, Phác Trí Nghiên biết từ lâu cô đã buông bỏ được rồi, thế nhưng người này sớm đã trở thành một thói quen ăn sâu vào cuộc sống của cô, kỳ thực cô vẫn luôn hy vọng có thể gặp được một người đủ dũng cảm yêu cô, thế nhưng vẫn chưa gặp được.
Lâu dần cũng mất niềm tin mình có thể gặp được người đó, tâm cũng bắt đầu mệt mỏi.

Huống hồ trong xã hội này, còn chưa quá thoáng về quan điểm đồng tính. Phác Trí Nghiên hằng ước ao có được những tình yêu đẹp như trong tiểu thuyết, chỉ có điều hiện thực thì hoàn toàn khác xa. Cảm giác động tâm, hình như đã lâu rồi cô chưa từng có, đời này còn có người có thể khiến cô động tâm sao? Trí Nghiên cười khổ. Cô yêu thích mỹ nữ, thế nhưng càng yêu thích loại phụ nữ có khí chất vừa cao ngạo vừa lạnh lùng, nữ tiếp viên tuổi trẻ ban nãy không phải là không đẹp mà là quá có sức sống, trái tim bao lần bị tổn thương của cô đã sớm chìm giữa biển khơi, càng lớn tuổi thì càng không thể vùng vẫy nổi, mặc dù cô biết rõ nữ tiếp viên đó rất có khả năng là cố ý tiếp cận cô, nhưng cô tạm thời còn chưa có hứng thú. Đương nhiên, cũng có thể cô đã suy nghĩ quá nhiều, dù sao tiếp viên trong khoang thương gia hạng nhất thì thường tố chất cũng không tệ.

Chương 2: Trí Ân lá gan của em lớn quá rồi đó!

Bỗng nhiên người bên cạnh ấn vào nút gọi tiếp viên, một nữ tiếp viên rất nhanh bước tới, cúi người hỏi, "Tiên sinh có nhu cầu gì?" Giọng nói dịu dàng thanh thúy khiến Trí Nghiên phải giương mắt nhìn. Đẹp quá! Trước mặt cô là một cô gái có khí chất vô cùng hoàn hảo, ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao, môi mỏng, hình dáng động lòng người, trên môi tô một lớp son bóng màu hồng nhạt, rất hợp với vẻ đẹp của nàng. Lối trang điểm vừa tinh xảo lại không quá cầu kỳ, làn da trắng trẻo, tóc được bới cao một cách cẩn thận tỉ mỉ, nhìn thoáng qua thôi cũng khiến lòng người rung động.

Khoảng cách gần như thế này lại càng thuận tiện cho Trí Nghiên thưởng thức mỹ nữ, Trí Nghiên chìm đắm trong suy tư, không buồn để ý đến người bên cạnh đang không ngừng hô hoán.

"Phác Tổng, Phác Tổng?"

Trí Nghiên quay đầu, "Sao?"

"Em muốn uống chút rượu, Phác Tổng, chị có muốn uống không?"

"À, không."

"Phác Tổng, chị có chỗ nào không thoải mái? Nếu không hay là kêu một ly nước ấm cho chị nha?"

"Không cần, cám ơn."

Cô nói xong thì ngẩng đầu nhìn nữ tiếp viên đang đứng bên cạnh, phát hiện ra nàng cũng đang chăm chú nhìn cô, tuy rằng gương mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt ấy nhìn một lần cũng đủ khiến người ta rất khó quên. Hình như có một chút địch ý ở đây, Trí Nghiên thầm nghĩ. Tại sao lại như vậy? Nhưng chinh phục khó khăn luôn là ưu điểm của Trí Nghiên, cô bình tĩnh chăm chú nhìn nữ tiếp viên, trong ánh mắt còn ẩn chứa ý cười. Hiếu Mẫn đã nhận ra ý cười này của cô, vội thu hồi tầm mắt. Người phụ nữ này rất thông minh, ánh mắt lại sắc bén, nhưng không hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy cô có ý muốn trêu đùa nàng, chẳng lẽ cô đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng? Đột nhiên trong lòng Hiếu Mẫn dâng lên một nỗi bất an, trước giờ nàng không ưa những người có tính cách quá bá đạo và mạnh mẽ, trực giác nói cho nàng biết phải tránh xa người này.

"Hai người liếc mắt đưa tình!" Trí Ân bất mãn trừng mắt nhìn Hiếu Mẫn, bĩu môi nói.

"Đại tiểu thư à, em cho rằng ai cũng có cặp mắt thẩm mỹ như em sao?! Huống hồ em không nhìn thấy rõ thực hư à?" Hiếu Mẫn trừng mắt nhìn cô một cái, tiếp tục công việc trên tay.

"Này, người đàn ông muốn uống rượu bên cạnh hình như là phụ tá của cô ấy, gọi cô ấy là Phác Tổng. Em mang tới cho họ đi, đừng nói chị không cho em cơ hội!"

"Haha, cám ơn tiếp viên trưởng!"

"Nha đầu chết tiệt kia!"

Trí Ân đẹp như trong tranh, nở một nụ cười hoàn mỹ, không quan tâm đôi mắt sắc bén của Hiếu Mẫn đang bắn về phía mình, bước nhanh đến chỗ Trí Nghiên.

Hóa ra là tiếp viên trưởng, Trí Nghiên đặc biệt lưu ý thẻ bài cài trên ngực áo của nữ tiếp viên nọ, tuy luôn mang theo nụ cười rất chuyên nghiệp, nhưng cả người lại toát ra loại khí chất rất lạnh lùng, phối hợp với dung mạo của nàng lại cảm thấy rất hợp. Hmmm, không những vậy còn rất có mùi vị phụ nữ.

Trí Nghiên đột nhiên cảm giác thấy chuyến đi lần này không hề uổng công vô ích, tâm tình bỗng tốt hẳn lên.

Máy bay đáp xuống Thượng Hải.
Trí Nghiên đứng dậy bước đến cửa khoang, lúc cô lướt qua vị nữ tiếp viên tuổi trẻ kia thì đột nhiên có một tờ giấy nhỏ được nhét vào tay, Trí Nghiên hơi sửng sốt rồi lập tức khôi phục dáng vẻ thường ngày, bước nhanh ra khỏi cửa khoang, cũng không quay đầu lại nhìn.

"Trí Ân, em điên rồi hả? Nếu như bị người ta nhìn thấy không chừng sẽ bị gởi thư khiếu nại!"

Hiếu Mẫn có chút tức giận, nàng không ngờ rằng Trí Ân lại lớn mật như thế, dám nhét giấy cho người phụ nữ kia! Trí Ân đột nhiên chăm chú nhìn Hiếu Mẫn, "Chị Hiếu Mẫn, em cũng biết sợ chứ, bây giờ tay còn run đây nè. Nhưng em biết nếu em không làm vậy có thể em sẽ lỡ tay tuột mất người khó khăn lắm mới khiến em động lòng. Em không muốn phải hối hận."

Hiếu Mẫn lần đầu tiên thấy Trí Ân nghiêm túc như vậy, nàng bỗng nhiên hiểu ra là Trí Ân thật lòng. Nét kiên định này hệt như lần đó khi hai người cùng làm chung một khoang,Trí Ân vốn dĩ không có cơ hội làm việc chung với Hiếu Mẫn, nhưng do có một nhân viên bị đình chức nên Hiếu Mẫn mới có cơ hội lọt vào, khi đó Trí Ân quyết tâm nói với Hiếu Mẫn, "Em nhất định sẽ dốc toàn lực, em muốn thành trợ thủ bên cạnh chị." Cô nói xong liền hiên ngang, dùng hết thời gian trống, chăm chỉ làm việc. Rốt cuộc cô cũng được toại nguyện thăng cấp trở thành tiếp viên chính thức trong khoang hạng nhất, dùng thực lực của chính mình đánh bại nhân viên bị đình chức kia.

"Vừa nãy lúc em mang rượu tới, cô ấy đã nói gì với em?" Hiếu Mẫn nhớ tới vừa nãy hai người bọn họ tựa hồ đã từng nói chuyện, rốt cuộc cô ấy đã nói gì mà có thể khiến Trí Ân có dũng khí tấn công lớn cỡ này? Không ngờ Trí Ân lại ai oán nhìn nàng, "Cô ấy hỏi em, tiếp viên trưởng của em có phải tên Phác Hiếu Mẫn không?!" Trí Ân nói xong cũng không thèm quay đầu lại đi thẳng ra khỏi máy bay, lúc này đổi lại là Hiếu Mẫn ngây ngẩn cả người, làm cái gì vậy?!

Tung chương 1,2 trước nhé mấy chương kế tiếp tính sau 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro