Mạng sống của em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát tràn vào đuổi theo Nhân Tĩnh và Cư Lệ. Tiếng súng vang vọng liên hồi.

- Qri, xe!

Nhân Tĩnh la lớn, ở phía sau nổ súng liên tục để hỗ trợ. Cư Lệ lên moto khởi động, xoay xe, lao đến chỗ Nhân Tĩnh.

Ân Tĩnh dẫn theo đội cảnh sát tiến gần đến.

- Mau buông súng đầu hàng, cảnh sát đã bao vây hết cả rồi, hai người không thoát được đâu.

- Hahaha, xem bản lĩnh của cảnh sát các người thế nào.

Nhân Tĩnh cười lớn. Nép sát một bên tường né đạn. Vừa lúc Cư Lệ láy xe đến.

Chờ Nhân Tĩnh nhảy lên xe. Cư Lệ liền phóng đi. Nhân Tĩnh ôm chặt lấy Cư Lệ ở phía sau. Từng làn đạn bay qua hai người. Nhân Tĩnh lấy thân mình che chở cho Cư Lệ.

" Á... " Nhân Tĩnh mím chặt môi, có lẽ đã bị trúng đạn... Cư Lệ tập trung ở phía trước nên không hay biết.

Chiếc xe nhanh chóng mất hút khỏi tầm kiểm soát. Ân Tĩnh chau mày

- Rút thôi.

Trở lại với chỗ Hiếu Mẫn và Trí Nghiên. Bảo Lam đưa hai người lên xe trở về.

- Nghiên, em có sao không?

Hiện tại chỉ còn hai người ở phía sau xe.

- Em không sao. Chị đừng lo.

Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn một chút rồi lại rời mắt... muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

- Em có gì muốn hỏi sao?

Cô nhìn ra ý nghĩ trong đầu nàng. Trí Nghiên thở dài.

- Tại sao chị phải gạt em? Chị là sát thủ?

- Chị...

- Hiếu Mẫn, ngày trước em đã nói rõ, cho dù chị có là ai đi nữa, em cũng sẽ không rời chị... nên vốn dĩ chị không cần phải giấu em.

- Nghiên... Em không hiểu đâu... Mọi chuyện không hề đơn giản chỉ là nói ra... Chị có nỗi khổ của chị...

- Được rồi... Em hiểu, chị không muốn nói, em cũng không ép chị.

Trí Nghiên nắm lấy tay Hiếu Mẫn hôn nhẹ.

- Nhưng mà sau này chị tuyệt đối không được phép làm những việc nguy hiểm.

- Nghiên...

- Đừng nói gì nữa. Chuyện gì cũng không còn quan trọng.

Nàng kéo cô ôm vào lòng.

******

Cư Lệ dừng xe ở nơi trú ẩn. Nhân Tĩnh lúc này đã đổ rất nhiều mồ hôi, sắc mặt xanh xao.

- Sso... Nhân Tĩnh...

Cư Lệ gọi khi thấy Nhân Tĩnh cứ ôm chặt lấy mình. Nhân Tĩnh cũng không có dấu hiệu đáp lại. Thấy có vẻ không ổn, Cư Lệ lập tức xoay lại mới phát hiện tay Nhân Tĩnh ướt đẫm máu.

- Em bị thương rồi. Sao không nói cho chị biết?

Cư Lệ lo lắng dìu Nhân Tĩnh vào trong.

- Em không sao, vết thương nhỏ thôi, không chết được.

Nhân Tĩnh gượng cười, nhưng nụ cười đó càng làm làm cho Cư Lệ thêm đau xót.

- Tên ngốc.

Cô để Nhân Tĩnh ngồi xuống giường, đi lấy hộp y tế...

Nhân Tĩnh khó khăn cởi áo khoác cùng áo chống đạn trên người ra, quăng sang một bên, trên người cô còn áo thun trắng sát người, cùng vết thương ngay tay đang không ngừng rỉ máu.

- Còn khó chịu chỗ nào không?

Cư Lệ ân cần băng vết thương lại cho Nhân Tĩnh. Đoạn đường đi khá dài, Nhân Tĩnh đều cố gắng chịu đựng mà không hé răng nửa lời.

- Không... Không có...

Nhân Tĩnh lắc đầu nhưng sắc mặt còn nhăn nhó. Cư Lệ chau mày ra lệnh.

- Cởi áo ra.

- Chị...

Không nói gì thêm nữa, Cư Lệ vạch áo Nhân Tĩnh lên thì phát hiện nhiều vết bầm phía sau lưng. Là do bị đạn bắn trúng, nhưng may mắn có áo chống đạn nên còn lại những vết bầm.

- Như thế còn giấu?

Cư Lệ tức giận. Đưa tay sờ lên những vết bầm đó.

- Thật sự không sao mà. Vài vết bầm nhỏ thôi.

Nhân Tĩnh nắm tay Cư Lệ lại.

- Nếu không có áo chống đạn thì như thế nào?

- Chúng ta khi bước vào con đường này đã định sẵn có thể mất mạng bất kỳ lúc nào. Trước đây không phải nhiều lúc còn nặng hơn thế này sao...

- Không giống trước đây... Bây giờ chị cảm thấy rất sợ.

Cư Lệ nhìn Nhân Tĩnh, không suy nghĩ nhiều mà nói ra suy nghĩ thật của mình. Nhân Tĩnh lặng người, tựa hồ nhận ra được những cảm xúc phức tạp trong lòng Cư Lệ vì chính cô cũng đang sợ hãi.

- Chị thoa thuốc cho em.

Cả hai cùng im lặng một lúc, Cư Lệ mới nói. Cô vừa đứng dậy Nhân Tĩnh đã kéo cô ngồi lại trên đùi mình. Cư Lệ mất thăng bằng, vịn đầu vai Nhân Tĩnh. Hai gương mặt đối diện nhau.

- Cư Lệ, hứa với em, sau này không được phép để mình gặp bất kỳ nguy hiểm nào, được không? So với việc chị gặp nguy hiểm, em thà rằng người đó là em.

Giọng Nhân Tĩnh khàn khàn bên tai.

- Sao cơ?

Cư Lệ mơ hồ đáp lại.

- Trước đây, Sso và Qri có thể bất chấp tất cả, hy sinh vì nhiệm vụ, quên mất bản thân... Hiện tại đã khác, bởi vì chị là Cư Lệ, em là Nhân Tĩnh và... Chị là mạng sống của em.

Cư Lệ sững sờ, chính Nhân Tĩnh nói với cô những lời này sao, mọi thứ dường như không thể tin được.

Ở cạnh nhau bao lâu, tình cảm giữa cô và Nhân Tĩnh có lẽ đã vượt qua cả sinh tử... Nhưng nó là cái gì, thì cô chưa hề nghĩ đến.

Nhân Tĩnh ôn nhu nhìn Cư Lệ, cô không biết từ đâu có đủ can đảm để nói những lời này, chính là, trong phút chốc miệng lại phát ra...

Bàn tay hơi lạnh chạm vào gương mặt Cư Lệ rồi luồn vào tóc phía sau kéo khoảng cách hai người lại với nhau, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Cư Lệ mở to mắt, tay níu chặt lấy đầu vai Nhân Tĩnh.

Dễ dàng tách hai hàm răng của Cư Lệ ra, chiếc lưỡi ấm nóng của Nhân Tĩnh thỏa sức khuấy động bên trong khoang miệng người kia. Tuy rằng lần đầu hôn môi, nhưng cả hai phối hợp vô cùng nhịp nhàng, chỉ có một chút ngượng ngùng.

Tay Cư Lệ vòng qua ôm cổ Nhân Tĩnh. Nhân Tĩnh chậm rãi ngả lưng xuống giường, tay giữ ở eo Cư Lệ.

Triền miên một lúc, hai người mới tách khỏi nụ hôn, say đắm nhìn nhau.

- Còn đau không?

Cư Lệ sờ lên gương mặt Nhân Tĩnh. Nhân Tĩnh lắc đầu.

- Không đau nữa.

- Nói dối.

- Không tin chúng ta có thể thử mà.

Nhân Tĩnh cười cười, xoay người áp Cư Lệ bên dưới mình, vén vài sợi tóc còn vương trên gương mặt cô sang một bên.

- Cư Lệ.

Nhân Tĩnh cúi xuống, chóp mũi vừa chạm vào mũi Cư Lệ liền bị đẩy ra.

- Khoan... Đi tắm đã...

Cư Lệ bối rối ngồi dậy.

" A..." Nhân Tĩnh bị đẩy, nằm nghiêng sang một bên, chạm phải vết thương ở tay khẽ rên một tiếng. Cư Lệ lo lắng đỡ Nhân Tĩnh dậy.

- Không sao chứ?

- Chị tắm giùm em sẽ không sao nữa...

- Phác Nhân Tĩnh... Em học từ đâu ra thói đó vậy?

Nhân Tĩnh ôm chầm lấy Cư Lệ.

- Chuyện khác em không biết, hiện tại em chỉ muốn ở cạnh chị.

Nhân Tĩnh nghiêm túc nói. Cư Lệ thở nhẹ nhàng, đưa tay ôm lấy Nhân Tĩnh.

...

Nhân Tĩnh ngồi trên giường, một nỗi hồi hộp dâng lên trong lòng. Tiếng nước trong nhà tắm ngừng chảy, Cư Lệ chỉ khoác trên người chiếc khăn tắm bước ra.

Nhân Tĩnh phút chốc chẳng thể rời mắt khỏi người đẹp đang vô tình quyến rũ mình. Còn Cư Lệ, chỉ vì lúc nãy tắm cho Nhân Tĩnh xong, xấu hổ quá nên chạy vào nhà tắm luôn mà quên mang theo quần áo.

Cư Lệ bị nhìn đến cả người nóng lên, vội lấy đồ mặc vào nhưng...

" Á... " Nhân Tĩnh nhăn nhó ôm tay kêu lên.

- Em sao vậy?

Cư Lệ không nghĩ nhiều chạy đến, vừa hay đã mắc mưu người kia... liền bị giữ chặt tay kéo nằm xuống giường.

- Nhân Tĩnh...

- Chị... Em chưa từng nghĩ bản thân có thể mất kiểm soát như bây giờ...

Nhân Tĩnh thì thầm bên tai Cư Lệ rồi ngặm lấy chiếc cổ trắng ngần của cô thành một vết đỏ nhỏ.

Cư Lệ hơi run người nhưng vẫn dung túng để người kia chui vào hõm cổ mình mà mút mát. Lúc này Nhân Tĩnh mới to gan hơn, đưa tay cởi bỏ chiếc khăn còn lại trên người Cư Lệ, cẩn thận quan sát cơ thể cô. Cư Lệ nhìn Nhân Tĩnh bằng ánh mắt mê ly, nhẹ nhàng đưa tay giúp Nhân Tĩnh cởi quần áo trên người. Chẳng mấy chốc, trên sàn đã lăn lóc vài thứ không cần thiết so với hiện tại...

" A ~ Ưm ~ " Từng tiếng rên rỉ vang lên. Đôi gò bồng mềm mại trước ngực Cư Lệ bị nhào nặn không thương tiếc. Nhân Tĩnh vùi đầu vào ngực người kia. Tay bị thương ra sức vuốt ve khắp người Cư Lệ. Còn tay kia từ lâu đã ở bên dưới nơi ẩm ướt kia mà chăm sóc tận tình cho " cô bé " của đối phương.

Cư Lệ lần đầu trải qua những cảm xúc mãnh liệt như vậy, cả người cô không còn nghe lời cô nữa, uốn éo đủ kiểu, miệng ngâm nga những âm thanh đầy ám muội.

Căn phòng trở nên nóng bỏng vô cùng.

Nhân Tĩnh trườn xuống phía dưới, tách hai chân Cư Lệ ra, ngấm nghía khu vực bí ẩn chưa từng có ai chạm đến. Tay cô xoa nhẹ nơi ấy làm Cư Lệ run run.

Bỗng một cảm giác khó tả truyền đến từ bên dưới, Cư Lệ nhìn xuống, thấy Nhân Tĩnh đang vùi đầu vào, liếm mút nơi ấy của mình. Cư Lệ mặt đỏ bừng.

- Tĩnh~ A... Đừng... a~

Khoái cảm bên dưới truyền đến, trong người cô một dòng nước nóng đang ào ạt di chuyển ra bên ngoài.

Nhân Tĩnh giữ chặt eo cô, chiếc lưỡi ấm nóng hoạt động hết công suất tấn công vào. Cư Lệ đưa tay xuống định đẩy người kia ra, nhưng lại ấn xuống sâu hơn để thỏa mãn khoái cảm trong người mình.

- A~ Tĩnh ~ Yêu chị...

Âm thanh mê hồn mang theo dục vọng vang lên.

- Cư Lệ... Em yêu chị...

Nhân Tĩnh ngước lên, đi chuyển lên phía trên ngậm lấy môi Cư Lệ. Tay bên dưới kịch liệt ma sát vào hang động ẩm ướt đang cần được lắp đầy.

Ngón tay Nhân Tĩnh trực sẵn bên ngoài đã dần dần tiến vào trong, chạm phải vách ngăn cuối cùng của hai người.

- Em vào nha~

Cư Lệ thở mạnh, đến giờ phút này, cô mới trấn tỉnh lại mà gật đầu. Người cô nguyện trao cho người trước mắt, người cô đã yêu từ lâu nhưng chỉ là cảm giác mơ hồ, đến bây giờ mới khẳng định được.

- Chị yêu em... Nhân Tĩnh.

Một lời vào tai Nhân Tĩnh mới thấy ấm áp làm sao. Nhân Tĩnh hôn môi cô, tay bên dưới xuyên qua vách ngăn kia.

- Á...

Cư Lệ nắm chặt drap giường, đôi mắt đỏ hoe, cả cơ thể như muốn chia tách thành hai.

- Thả lỏng một chút...

Nhân Tĩnh thì thầm an ủi. Cư Lệ hơi thở nặng nề, cố gắng thả lỏng, hai chân quấn lấy người Nhân Tĩnh... Tay bá cổ Nhân Tĩnh xuống mà hôn. Nhân Tĩnh những nhiệt tình đáp lại, tay bên dưới bắt đầu ra vào.

- Nhanh... một... chút... a...

Cư Lệ khó khăn nói. Hang động của Cư Lệ nuốt trọn hết 3 ngón tay. Nhân Tĩnh mạnh bạo đưa đẩy, từng lần đâm vào đều chạm đến cực điểm khiến Cư Lệ như ngừng thở, gắt gao bám chặt lấy cô, không ngừng lên xuống theo từng nhịp điệu.

Cả hai dây dưa không biết bao lâu, đến khi Cư Lệ hét lên một tiếng vang vọng, cả người Nhân Tĩnh cũng đổ ập xuống. Hai người đổ đầy mồ hôi, thở hỗn hển.

Nhân Tĩnh ôm chặt lấy người phụ nữ của mình vào lòng, tha thiết, mặn nồng.

- Cảm ơn chị...

Cư Lệ nằm trong vòng tay ấm áp của người thương, chưa bao giờ cô thấy mãn nguyện đến như vậy. Cô mong thời gian có thể động lại ở thời điểm này. Tay cô vuốt nhẹ lên lưng Nhân Tĩnh.

- Giá như chúng ta có thể ở cạnh nhau thế này sớm hơn thì tốt biết mấy...

Nhân Tĩnh mỉm cười, hôn lên tóc cô.

- Vậy thì sau này chúng ta cùng nhau bù đắp lại những nuối tiếc đã qua.

- Ừm...

Cư Lệ khẽ đáp lại. Hai vòng tay siết chặt nhau hơn.

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro