Vén màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Quá khứ *

- Alo, anh Chính Phong, chị bị ngã cầu thang, đã được đưa vào bệnh viện rồi.

Hàm Thế Kiệt gọi điện báo cho Phác Chính Phong. Hiện tại, Phác Chính Phong đang truy bắt tội phạm ở thành phố khác.

- Cái gì? - Phác Chính Phong hốt hoảng hét lớn

- Anh mau trở về... em đang ở bệnh viện cùng chị ấy.

- Tôi...

Vừa lúc đó...

- Sở trưởng, có tin tức của bọn chúng.

Một cảnh sát vội vã chạy vào báo cho Phác Chính Phong. Ông cầm điện thoại trên tay mà run run...

- Anh Chính Phong...

Bên đầu dây bên kia, Hàm Thế Kiệt vẫn không ngừng gọi. Phác Chính Phong trầm mặc mươi giây rồi đau đớn nói.

- Cậu ra ngoài chuẩn bị, tôi sẽ ra ngay.

Ông nói với người cảnh sát kia, rồi đưa máy lên.

- Thế Kiệt, cậu giúp tôi lo cho cô ấy. Tôi sẽ sớm quay lại.

Nói rồi, Phác Chính Phong dứt khoát cúp máy rời đi.

***

Ở bệnh viện.

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ giữ được đứa bé.

Bác sĩ thất vọng trở ra nói với Hàm Thế Kiệt. Ông ta nhìn đứa trẻ trên tay y tá, dù ngoài mặt tỏ ra đau thương cực độ, nhưng trong lòng lại đang suy tính một kế hoạch đáng sợ. " Phác Chính Phong, để tôi cho anh biết, đau khổ là gì... Ai cũng nói anh đức độ, thanh cao, được... để tôi xem, anh sẽ như thế nào khi vợ con mình biến mất... "

...

Phác Chính Phong trở về cũng đã là một tuần sau đó. Trong một tuần đó, ông cũng không hề nhận được tin tức nào cả. Lúc trở lại, Hàm Thế Kiệt đã đánh ông một trận và thông báo rằng vợ con ông đã chết. Phác Chính Phong vô cùng đau khổ và tự trách bản thân đã không thể nhìn mặt người vợ của mình lần cuối...

Trong khi đứa trẻ đáng thương đó đã bị Hàm Thế Kiệt bỏ ngoài đường, mặc cho sống chết. May mắn có người đưa vào cô nhi viện nuôi dưỡng. Trải qua mấy năm, đứa trẻ đó yếu ớt mang bệnh trong người... tai họa lại ập đến khi cô nhi viện đó bị cháy rụi, đứa trẻ đó phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Sau đó, Lý Vĩnh Thành gặp và đưa về tổ chức huấn luyện trở thành sát thủ, đặt cho cái tên Nhân Tĩnh, biệt hiệu Sso.

***

Lúc Nhân Tĩnh đến gặp mặt Hàm Thế Kiệt cho lần giả chết của Sso và Qri. Cô đến gặp một mình vì Cư Lệ lúc đó ở vòng ngoài hỗ trợ, phòng trường hợp Hàm Thế Kiệt giở trò.

Sau khi bàn xong tất cả, Nhân Tĩnh cùng Hàm Thế Kiệt bắt tay vì sự hợp tác, vô tình ông ta thấy trên cổ tay của Nhân Tĩnh có một vết bớt, mà đứa trẻ năm xưa, con gái của Phác Chính Phong cũng có. Trong lòng ông ta liền nghi ngờ, Nhân Tĩnh chính là con gái của Phác Chính Phong.

Trong khi thực hiện kế hoạch, Hàm Thế Kiệt đã lợi dụng lấy được DNA của Nhân Tĩnh, và kết quả giống với ông ta nghi ngờ.

Sau khi Hiếu Mẫn được Cư Lệ và Nhân Tĩnh cứu thoát.

- Alo, tôi là Hàm Thế Kiệt

- Cục trưởng Hàm, ông gọi tôi có việc sao? Đã tìm được Hyo?

Nhân Tĩnh lạnh nhạt hỏi lại.

- Không phải. Tôi vừa phát hiện ra một việc khá là thú vị. Tôi muốn gặp cô, chỉ một mình cô, đừng để Qri biết.

- Ông có ý gì?

- Cô không muốn biết thân thế thật sự của mình sao?

Nhân Tĩnh sau khi nhận được cuộc gọi đó, suy nghĩ rất lâu mới quyết định giấu Cư Lệ đến gặp Hàm Thế Kiệt. Ông ta đưa cho Nhân Tĩnh bản báo cáo xét nghiệm và nói rằng cô chính là con gái của Phác Chính Phong.

Nhân Tĩnh lặng người, sắc mặt cũng tối sầm lại, một nỗi xáo trộn dâng trào. Hàm Thế Kiệt tỏ ra đau khổ vô cùng, trong lúc Nhân Tĩnh còn hoang mang chưa biết thực hư thế nào thì ông ta đã kể cho Nhân Tĩnh những chuyện đã xảy ra trước đây.

- Ta biết con có nhiều điều nghi ngờ. Thật sự thì Phác Chính Phong chẳng phải người tốt như mọi người đã nghĩ... Mẹ của con luôn phải chịu sự ghẻ lạnh của anh ta. Trong khi mẹ con bụng mang dạ chửa mà anh ta còn suốt ngày đi công tác ở xa, về đến nhà còn trút hết mọi bực dọc lên người của mẹ con. Ngày đó, trước khi mất, mẹ con đã đã giao con cho ta, nói rằng không muốn con phải khổ khi sống cùng người cha thiếu trách nhiệm đó. Lúc đó, ta còn có gia đình của mình, không tiện đưa con về, nên mới đưa con đến cô nhi viện. Thật không ngờ, sau đó... cô nhi viện đó bị cháy. Ta đến tìm kiếm nhưng lại không thấy con đâu...

Hàm Thế Kiệt nhìn Nhân Tĩnh, cô vẫn im lặng nhưng ông ta biết cô vẫn nghe ông ta nói.

- Năm đó, ta thừa nhận là ta đã từng có ý định muốn giết anh ta nhưng phút cuối cùng ta đã hối hận. Lúc ta đến, tất cả đã quá muộn rồi... anh ta đã bị Lý Vĩnh Thành hạ sát... Song, ta thật sự rất hận... không ai biết bộ mặt thật sự của anh ta... Con nghĩ xem, nếu mà anh ta yêu mẹ con con thì sau đó đã không đi thêm bước nữa... lại càng không dành tình yêu cho Phác Thiện Anh...

- Đừng nói nữa.

Nhân Tĩnh tức giận ngắt lời ông ta.

- Được được... ta biết con cần thời gian để suy nghĩ... Thông suốt rồi hãy đến tìm ta...

***

Nhân Tĩnh nhìn Cư Lệ đang ngủ say trong lòng mình. Sự thật là như thế sao? Sự thật cô là con gái của Phác Chính Phong... còn Cư Lệ, chính là con gái của kẻ thù giết cha cô? Lời nói của Hàm Thế Kiệt có đáng tin? Bao mối hỗn loạn làm Nhân Tĩnh chẳng thể ngủ yên, suy nghĩ một lúc, cô rời khỏi giường, đi qua phòng Hiếu Mẫn.

Hiếu Mẫn đã uống thuốc và rơi vào tình trạng ngủ say. Trí Nghiên vẫn âm thầm ngồi bên cạnh đó nhìn Hiếu Mẫn.

Nhận ra tiếng bước chân bên ngoài, Trí Nghiên xoay người lại.

- Sso, còn chưa ngủ sao?

Trí Nghiên kéo chăn ngay ngắn lại cho Hiếu Mẫn rồi ra hiệu cho Nhân Tĩnh ra ngoài. Cả hai ngồi đối diện nhau ở phòng khách. Mặc dù Nhân Tĩnh che giấu cảm xúc rất tốt nhưng vẫn bị Trí Nghiên nhận ra.

- Trong lòng có chuyện gì sao?

- Boss! - Phải rất lâu sau Nhân Tĩnh mới lên tiếng - Hàm Thế Kiệt có đến gặp tôi...

Nhân Tĩnh sau đó kể lại tất cả. Trí Nghiên nhìn cô, đôi mắt thâm sâu khó đoán.

- Cô tin những lời đó?

- Tôi không biết.

Trí Nghiên đứng dậy, đi đến gần cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài.

- Sso, tôi sẽ kể cho cô một câu chuyện khác...

Trí Nghiên bắt đầu kể những điều nàng biết từ Lý Vĩnh Thành. Nhân Tĩnh nghe xong, mâu thuẫn trong đầu càng thêm dữ dội. Trí Nghiên tiến lại, đặt tay lên vai cô.

- Quá khứ đó không thể có bằng chứng để mà chứng minh thực hư thế nào. Nhân Tĩnh, tôi tin cô sẽ tìm cho mình câu trả lời cuối cùng.

Nói xong, Trí Nghiên vào phòng Hiếu Mẫn, để lại mình Nhân Tĩnh yên tĩnh ngồi đó.

Sau cùng, Nhân Tĩnh vẫn quyết định chọn tin Trí Nghiên, sau đó giả vờ đến gặp Hàm Thế Kiệt để ông ta mất đề phòng Nhân Tĩnh...

***

"Tít... Tít... Tít..." Những âm thanh vang lên liên hồi. Những quả bom chỉ còn 20s...

- Mau chạy đi... - Nhân Tĩnh la lớn.

Bảo Lam, Ân Tĩnh cùng cảnh sát náo loạn rút khỏi đó thì Nhân Tĩnh đã nhanh chóng bấm mở căn hầm dưới sàn. Cả 4 người rơi xuống hầm, cửa hầm nhanh chóng đóng lại trước khi những quả boom nổ tung. Những cái xác được tìm thấy là do đã được giấu sẵn từ trước để thế thân.

Đây là do tổ chức chuẩn bị từ trước, điểm hẹn lần này là nơi trú ẩn của Boss khi gặp phải nguy hiểm truy sát. Cơ quan được thiết kế đặc biệt và kiên cố, với lượng chất nổ bên trên không thể phá hủy được. Bên dưới có lối ra khác, Lâm Vân đã chờ sẵn ở đó.

Hiếu Mẫn dìu Trí Nghiên, Cư Lệ đỡ Nhân Tĩnh thoát ra ngoài. Trí Nghiên lúc này đã bất tỉnh vì trúng đạn, một viên ở ngực trái, một viên ở chân, Nhân Tĩnh bị gãy tay, còn Hiếu Mẫn và Cư Lệ chỉ bị xay xát nhẹ.

Sau khi lên xe đã được chuẩn bị sẵn, tất cả cùng bí mật rời khỏi. Lâm Vân nhanh chóng ở trong xe sơ cứu vết thương cho Trí Nghiên...

Còn về lý do tại sao phải đưa nhiều người tới? Trước đó, Trí Nghiên có liên lạc cho Bảo Lam. Đó là vì muốn sắp xếp cho các thành viên của Black biến mất một cách hoàn hảo. Trước mặt càng nhiều cảnh sát càng tốt, như thế sẽ có nhiều người chứng minh... còn Lâm Vân, chính là người sẽ khẳng định điều đó bằng những bản báo cáo pháp y của mình.

******

* Hiện tại *

Cư Lệ cúp máy thở dài nhìn Nhân Tĩnh.

- Lâm Vân nói thế nào?

- Bên đó đã giải quyết xong.

Cư Lệ nói thế nhưng tâm trạng lại không hề tốt. Cô nhìn sang Hiếu Mẫn cả người cứng đơ ngồi ở đối diện. Suốt mấy tiếng đồng hồ, Hiếu Mẫn vẫn ngồi ở đó, không nói không rằng... Vì sao ư? Bởi ở bên trong căn phòng gần đó, Trí Nghiên vẫn đang được cấp cứu...

Hôm qua, Lâm Vân chỉ có thể giúp Trí Nghiên sơ cứu một vài bước, viên đạn ở chân thì đã được lấy ra, còn viên đạn ở ngực vẫn chưa, vì vị trí của nó ở gần tim... không có thiết bị hỗ trợ, không thể làm gì hơn.

Trí Nghiên được bí mật đưa ra nước ngoài trong đêm rồi được đưa ngay đến bệnh viện. Những điều này đều được nàng chuẩn bị trước kỹ càng, kế hoạch hoàn chỉnh tới đâu thì cũng phải có rủi ro, và không lần nào nàng không dự phòng trước.

Bác sĩ điều trị lần này là Jam, ông chính là cộng sự của cha Trí Nghiên ngày trước và cũng là người huấn luyện của nàng ở nước ngoài. Vỏ bọc bên ngoài của ông cũng giống với Trí Nghiên, là một bác sĩ nổi tiếng.

Cư Lệ rời chỗ của mình bước qua chỗ Hiếu Mẫn, hơn ai hết, cô cũng đồng cảm với tâm trạng của Hiếu Mẫn. Bởi vì nhiều lúc cô cũng hoảng sợ khi nghĩ đến một ngày Nhân Tĩnh gặp phải nguy hiểm.

- Boss nhất định sẽ không sao. Đừng lo.

Cư Lệ đặt tay mình lên tay Hiếu Mẫn. Có thể tình cảm của hai người không thể sánh bằng những cặp chị em khác, nhưng cho cùng cũng có một sợi dây liên hệ với nhau. Lúc Nhân Tĩnh nói muốn đối phó với Cư Lệ, Hiếu Mẫn cũng không ngần ngại mà lên tiếng bảo vệ Cư Lệ, nhận tất cả mọi thứ về mình. Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng cô đã xem Cư Lệ là chị của mình rồi. Tất nhiên, ngược lại Cư Lệ cũng thế. Cư Lệ sau khi biết Hiếu Mẫn là em gái mình thì thái độ cũng hoàn toàn khác hẳn. Việc chăm sóc cho Hiếu Mẫn trong suốt khoảng thời gian ở cùng nhau cũng đã thấy rõ điều đó.

Hiếu Mẫn không đáp, chỉ gật đầu nhẹ, nắm chặt lấy tay Cư Lệ như muốn tìm một điểm tựa để tiếp tục chống chọi.

Từ lúc rời khỏi bàn tay của Trí Nghiên, cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, một sự sợ hãi đã lấn át lấy trái tim cô... Trí Nghiên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nếu không cô sẽ tiếp tục sống như thế nào?

Không khí căng thẳng bao trùm lấy. Từng giây từng phút lại nặng nề trôi qua. Sau cùng, cửa phòng cũng mở. 

Hiếu Mẫn liền giật mình lao đến, nhưng chân bị tê cứng, xém chút đã ngã xuống, may mà Cư Lệ đỡ được. Nhân Tĩnh cũng đứng dậy.

- Trí Nghiên thế nào rồi?

Hiếu Mẫn hỏi nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ Jam...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro