Yêu thương (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya, Hiếu Mẫn đẩy cửa đi vào nhà, khóa lại cẩn thận rồi mới chậm rãi bước vào phòng ngủ. Từng hành động của cô đều rất nhẹ nhàng vì sợ tiếng động sẽ làm người kia thức giấc.

Thở nhẹ một chút rồi bước đến ngồi xuống nhìn người đang ngủ say trong chăn, môi bất giác nở nụ cười... đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc người kia. Mọi muộn phiền trong lòng, trước mặt người này dường như đều tan biến cả.

- Hiếu Mẫn, chị về rồi à?

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô giật mình. Thì ra từ đầu đến giờ, người này chỉ là giả vờ ngủ mà thôi.

- Nghiên, em chưa ngủ sao?

Trí Nghiên mở mắt nhìn cô cười nhẹ rồi ngồi dậy.

- Chị còn chưa về sao em có thể ngủ được?

- Ngốc, sau này đừng như vậy nữa. Ban ngày em làm việc ở bệnh viện đã mệt mỏi rồi.

Nàng lắc đầu, cầm tay cô lên.

- Được rồi, chị đi tắm trước, em xuống bếp hâm nóng đồ ăn lại cho chị.

- Không cần đâu... Chị không đói. Em nghỉ ngơi đi... chị tắm rồi ra với em.

Nói rồi, cô định rời đi thì bị một lực vừa đủ kéo lại vị trí cũ. Nàng hôn lên má cô một cái rồi thì thầm bên tai.

- Tắm nhanh... em đợi chị! Chị không đói... nhưng em đói...

Xấu xa... vô cùng xấu xa...

Hiếu Mẫn xém chút lùng bùng lỗ tai... mặt hơi ửng đỏ... không nói thêm lời nào, giận dỗi đẩy nàng ra rồi đi vào nhà tắm. Những biểu hiện bình thường đó của cô, chắc duy chỉ có Phác Trí Nghiên là có thể nhìn thấy được.

Trí Nghiên ngồi bấm điện thoại một lúc thì tiếng nước tắt hẳn. Mùi hương sữa tắm nhè nhẹ vương khắp căn phòng. Hiếu Mẫn khoác trên người áo choàng tắm, tóc xõa, chân trần chầm chậm bước tới giường...

Nàng liền quăng điện thoại sang một bên, ngây ngốc nhìn mỹ nhân đang bước đến kia... Dẫu rằng, những hiện tượng quyến rũ lòng người này không phải lần đầu nàng trông thấy... nhưng cảm xúc mỗi lẫn đều mãnh liệt như nhau... trái tim đã không còn chịu nghe lời mà đập mạnh trong lồng ngực...

Khẽ liếm môi vài cái, nuốt một ngụm nước bọt trở ngược vào trong. Trí Nghiên đã không thể chịu đựng được cám dỗ lớn lao đó nữa, vội vã lao xuống ẵm người đẹp quăng lên giường.

Hiếu Mẫn cũng không bị hành động mạnh bạo kia làm cho hoảng sợ, trên môi còn có ý cười cái tên gấp gáp kia.

Trí Nghiên đè cả thân mình lên người Hiếu Mẫn, ánh mắt đầy khát vọng nhìn cô.

- Hiếu Mẫn, chị nói xem... chị cứ mãi thế này thì làm sao em có thể... không trở thành thành tội phạm được?

- Nghiên... em đang nói bậy gì vậy hả?

Hiếu Mẫn bĩu môi, ánh mắt yêu thương nhìn nàng. Trí Nghiên cười, cúi xuống gặm lấy đôi môi ngọt ngào kia. Cô tự nhiên vòng tay bá cổ nó xuống.

Hai chiếc lưỡi tinh nghịch quấn lấy nhau, nụ hôn làm cho cả hai chìm đắm trong mê say. Tay nàng từ lâu đã kéo áo choàng tắm của cô xuống, để lộ hai khỏa mềm mại vừa vặn nằm trong lòng bàn tay nàng.

Cảm giác kích thích từ bàn tay truyền đến khiến Trí Nghiên không nhịn được mà trêu đùa, nhào nặn. Hiếu Mẫn khó khăn hít thở, miệng lại phát ra những âm thanh đầy đê mê...

- Ưm... A~ Nghiên...

Trí Nghiên thở mạnh, vươn tay cởi bỏ áo phông cùng quần sót trên người mình quăng sang một góc rồi cũng nhanh chóng cho áo tắm của cô yên vị dưới sàn. Vốn dĩ không có mặc đồ lót nên cơ thể của Hiếu Mẫn theo đó bại lộ trước mắt Trí Nghiên. Nàng lần nữa áp xuống, cắn nhẹ vành tai cô.

- Chị thật muốn câu dẫn em...

Hiếu Mẫn cười cười, chân khẽ chui vào nằm giữa chân nàng, lại chạm vào nơi ấm ướt của nàng.

- Là em không biết cách kìm chế... A~

- Còn dám chọc em sao?

Trí Nghiên bất ngờ mút lấy nhũ hoa trên ngực cô làm cô không nhịn được mà rên lên. Một tay "chăm sóc" bên còn lại, còn một tay đã bận chuyển xuống bên dưới mà vuốt ve.

Hiếu Mẫn bị dục vọng kích thích không ngừng, cô ngước đầu lên đón lấy những khoái cảm tuyệt vời mà Trí Nghiên mang lại...

Trên người cả hai đã phủ lên một lớp mồ hôi mỏng... cả cơ thể nóng bỏng không ngừng. Trí Nghiên trườn xuống bên dưới, tách 2 chân nàng rộng ra, ánh mắt kĩ càng dò xét khu rừng đang ẩm ướt hơi sương... Khung cảnh tuyệt mỹ này với nàng có ngắm bao nhiều lần cũng không chán. Hiếu Mẫn thở dốc, nhìn xuống thì thấy nàng đang nhìn chầm chầm nơi ấy... có chút xấu hổ theo bản năng khép chân lại. Nhưng Trí Nghiên đã nhanh hơn, ngăn lại...

- Đừng ngại... Em sẽ chăm sóc cho cô bé của chị thật thoải mái...

Hiếu Mẫn đỏ mặt, lúc nào ở trên giường Trí Nghiên đều trở thành xấu xa, không biết từ "xấu hổ" viết thế nào. Trí Nghiên cười gian, cúi xuống ngậm mút nơi ẩm ướt ấy. Hiếu Mẫn run người, phát ra những tiếng rên rỉ...

Chiếc lưỡi tinh quái khuấy động hang động ẩm ướt kia làm cho cơ thể Hiếu Mẫn thêm bứt rứt không yên, tay đưa xuống ấn đầu Trí Nghiên xuống sâu hơn.

Sau khi nếm xong hương vị đặc biệt của chỉ riêng Hiếu mẫn, Trí Nghiên trườn lên, đưa một ít vào miệng cô rồi chui hẳn vào hõm cổ cô. Ngón tay ướt át bên dưới bắt đầu xâm nhập vào vùng cấm địa mà đưa đẩy.

- Aaa~ Nghiên... aa... nhanh... một... chút... ưm...

- Mẫn... em yêu chị...

Nàng chồm lên hôn môi cô, tần suất ra vào bên dưới càng mạnh, càng nhanh hơn... Cô ôm chặt lấy nàng, hai chân quấn lấy eo nàng mà hòa nhịp theo từng cử động của nàng. Những âm thanh ám muội không ngừng vang vọng khắp căn phòng...

Cao trào đã qua... Trí Nghiên thở dốc nằm trên người cô. Hiếu Mẫn mệt mỏi, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng trần của nàng.

Một lúc sau, cả hai đã ổn định hơn. Trí Nghiên nằm xuống ôm nàng vào lòng. Hiếu Mẫn nằm nghiêng trên tay nàng, tay vẽ vời gì đó vào ngực nàng. Đã sống lâu đến thế, cũng chỉ có ở bên cạnh Trí Nghiên cô mới có cảm giác bình an đến lạ thường.

- Nghiên...

- Hửm?

- Chị muốn em... có được không?

Hiếu Mẫn ngước lên nhìn nàng. Cơ mặt nàng thoáng co lại rồi nhanh chóng giãn ra.

- Nếu em không muốn... chị không ép...

- Không phải... Từ lâu em đã là của chị... có gì mà không thể...

Trí Nghiên nắm tay cô. Hiếu Mẫn ánh mắt thoáng một tia vui mừng, sức lực cũng trở nên tràn trề, xoay người nằm hẳn trên người nàng.

Hiếu Mẫn cúi xuống ngậm lấy môi dưới của nàng rồi chuyển đến cái cổ trắng ngần mà mút, để lại vài ấn ký đo đỏ. Gương mặt Trí Nghiên liền có chút lúng túng. Việc thành "thụ" này đối với nàng vẫn là không quen.

- Đừng căng thẳng... Chị sẽ nhẹ nhàng mà...

Tay Hiếu Mẫn lướt trên mặt nàng, trêu chọc...

- Hiếu Mẫn... chị... A~

Trí Nghiên vừa định phản bác lại thì đã bị động chạm phía bên dưới ngăn lại. Hiếu Mẫn cười xấu xa, đầu gối đang nhẹ nhàng ma sát bên ngoài nơi ẩm ướt kia của Trí Nghiên.

- Chị... nhanh một chút...

Trí Nghiên ôm lấy cô, mặt chôn vào cổ cô. Hiếu Mẫn vui vẻ không thôi, dáng vẻ này của nàng cũng là lần đầu cô nhìn thấy.

Không khí nóng bỏng lại lần nữa được đốt cháy. Tay cô xoa nắn vùng đồi trước ngực nàng đến méo mó. Trong người nàng liền cảm thấy khó chịu, dòng nước ấm trong người cứ tuôn trào.

Hiếu Mẫn nhận ra được điều đó, từ từ di chuyển xuống, mỗi nơi đều để lại dấu hôn môi. Cô học theo Trí Nghiên, tách hai chân nàng ra nhìn vào nơi tư mật của nàng.

Lần đầu khám phá nơi huyền bí này làm cho Hiếu Mẫn thêm háo hức, một tay chạm nhẹ vào, lướt nhẹ trên đó. Trí Nghiên bị hành động này của Hiếu Mẫn trêu chọc, sắc mặt trở nên khó coi. Hiếu Mẫn nhìn nàng, cười cười...

Cô cũng muốn thưởng thức thử hương vị của Trí Nghiên sẽ như thế nào, liền cuối xuống, xem cô bé của nàng như một que kem mà liếm mạnh.

- Aa~ Mẫn... đừng...

Trí Nghiên thở mạnh, run người. Hiếu Mẫn ngước lên, ngón tay quẹt một ít đưa lên môi cho nàng nếm thử... Trí Nghiên nhăn mặt...

- Nghiên, thật tuyệt nha~

Hiếu Mẫn ngậm ngón tay mình, dáng vẻ quyến rũ nhất trêu đùa Trí Nghiên... chuyện này đối với nàng thật khổ sở... Hiếu Mẫn dù là lần đầu, nhưng lại có thể khiến nàng phải phát điên lên... thật muốn đè nàng xuống mà ăn sạch sẽ... nhưng bản thân đã hứa với nàng... đành phải kiềm lòng...

Môi cô phủ lên môi nàng. Ngón tay ở phía dưới tiến vào hang động. Trí Nghiên gắt gao ôm cô.

- Thả lỏng một chút...

Hiếu Mẫn dịu dàng nói... Cô đã trải qua lần đầu nên biết được cảm giác như thế nào... Trí Nghiên nhìn ánh mắt ân cần của cô mà ngoan ngoãn gật đầu, thả lỏng bản thân.

- Aaaa~~~

Ngón tay đâm thẳng vào, phá tan đi vách ngăn cuối cùng của hai người. Trí Nghiên đau đớn nhưng cắn răn chịu đựng, tự nắm chặt tay mình thành nắm đấm, mà không muốn tổn thương đến cô. Hiếu Mẫn đau lòng, hôn nàng.

Cả hai quấn lấy nhau, dây dưa không biết bao lâu mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

***

Chợp mắt được một lúc, Hiếu Mẫn và Trí Nghiên liền bị bừng tỉnh bởi tiếng bước chân vang vọng gấp gáp trong phòng. Vừa ngồi dậy, chưa kịp làm gì thì một nòng súng đã yên vị trên thái dương của Hiếu Mẫn... Trí Nghiên bên cạnh, sắc mặt cũng tái nhợt đi...

- Nghiêm Hạo? - Hiếu Mẫn lấy lại bình tĩnh

- Chị...

- Đừng sợ... có chị đây...

Hiếu Mẫn đẩy Trí Nghiên ra phía sau mình. Trí Nghiên không chịu kéo tay cô... không phải nàng sợ, mà là nàng đang lo lắng cho cô.

- Thật là mặn nồng...

Nghiêm Hạo lắc lắc đầu nhìn hai người. Nòng súng đưa đến gần hơn. Trí Nghiên cũng không dám manh động.

- Anh muốn gì?

- Tôi muốn gì? Cô phải biết rõ chứ? Hyomin?

Hắn nhếch môi, ngồi xuống giường cạnh cô...

- Anh đừng làm bậy?

Hiếu Mẫn định phản kháng nhưng bị cây súng của hắn khống chế.

- Tôi sẽ cho cô thấy... hậu quả của việc chống đối Black là như thế nào?

- Nghiêm... Á...

Cô chưa kịp nói thành câu đã bị Nghiêm Hạo đánh mạnh vào gáy ngất xỉu.

- Hiếu Mẫn...

Trí Nghiên hét lên.

- Đừng lo lắng cho cô ta... chỉ là ngất xỉu thôi... Nên lo cho bản thân mình trước đi...

Trí Nghiên ôm lấy Hiếu Mẫn... ánh mắt sắc lại nhìn Nghiêm Hạo.

Vài giây sau, hắn đứng thẳng dậy, đặt cây súng lên bàn, giương mắt nhìn Trí Nghiên, tay bắt đầu cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người mình...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro