#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2018

1h đêm.

Căn nhà nhỏ trong khu tập thể.

"Anh im đi, nói thật là tôi đéo chịu nổi anh nữa"

"Tôi mới là người phải nói câu đấy, đi theo tôi hay không là lựa chọn của cậu, đừng đổ tất cả mọi thứ lên đầu tôi"

"Được đã thế tôi đi khuất mắt cho anh vừa lòng"

"Đúng! Cút! Cút hết đi, phắn theo cái thằng chó có cái xe hào nhoáng mà cậu thích ấy"

"Tôi không cần cái loại không có tham vọng như anh, ngồi đấy mà ôm mấy cái tranh yêu quý, được thì cưới nó luôn đi"

Seung Yoon vùng vằng, khó chịu, cậu giận dữ đến độ nói dứt câu đã một tay ném chiếc đàn guitar mà Mino tặng xuống đất.

Đàn không sao.

Nhưng tình cảm thì có.

Giây phút Seung Yoon tự tay ném cái đàn cũng là chính là lúc cậu đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.

Kang Seung Yoon một mình gom toàn bộ đồ đạc, quần áo bỏ đi giữa đêm. Đầu óc cậu lúc này chẳng còn nghĩ thông được nữa.

Tất cả những gì còn lại là giận dữ.

Cơn giận.

Nó ăn mòn tất cả chúng ta từ bên trong, làm cho tâm hồn trong sáng nhất bỗng dưng cũng trở nên méo mó.

Seung Yoon đã từng không như thế.

Ít nhất là trong mắt Mino.

Giữa màn đêm u tối, Seung Yoon tự hỏi cậu sẽ đi đâu về đâu, không nhà, không nơi để về.

Rốt cuộc, dành những lời như vậy để nói Mino nhưng ai mới thật sự là kẻ không có gì. Nước mắt Seung Yoon cứ thế tuôn ra.

Không thể dừng được. Những dòng suy nghĩ cứ thế hiện lên chồng chất.

"Em xin lỗi..."

Từng chữ cứ lí nhí trong cổ họng.

Cậu sai rồi, sai thật rồi...

***
2016

"Anh yêu em"

Song Min Ho thì thầm vào tai Kang Seung Yoon

Những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ lớn rọi vào phòng. Rọi qua những bức tranh sơn dầu dở dang nơi góc nhà, rọi qua cả bộ cọ vẽ đã sờn bên chiếc tủ đầu giường.

Ngày mới đã đến.

Mino vẫn lười biếng ôm lấy Seung Yoon và cuộn tròn trong chăn.

Căn phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều khẽ phát ra từ người nằm trên giường.

Kang Seung Yoon của hắn thật đáng yêu.

Tóc bù xù, mắt vẫn nhắm nghiền vì buồn ngủ nhưng đầu thì vẫn dụi vào người Min Ho. Khiến cho hắn cũng chỉ muốn lười biếng ôm lấy cậu mà ngủ đến hết ngày.

Nhưng bây giờ cũng không còn sớm nữa, nên gọi Seung Yoon dậy thôi, Mino nghĩ, dù sao thì hắn cũng không muốn cậu bỏ phí một buổi sáng chỉ để ngủ.

"Yoonie à, dậy đi nào"

"Um.... Nằm đây với em đi, em không muốn dậy"

Mino xoa đầu cậu "Anh đi nấu ăn sáng dậy nhanh còn ra ăn"

Nói rồi Mino ra khỏi phòng, Seung Yoon vẫn cố gắng bấu víu chiếc giường nhưng có vẻ như cơn ngái ngủ cũng qua rồi.

Cậu từ từ ngồi dậy, vươn vai và đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Những vệt nắng đổ dài vào phòng, mùi thơm của món trứng ốp la và cả mùi cà phê từ tầng dưới.

Cậu nghe thấy cả bản nhạc yêu thích của mình phát ra từ chiếc caset của Min Ho.

Thật nhẹ nhàng

Hoá ra cuộc sống tự do là như vậy. Yên bình và chậm rãi. Không còn những ước mơ của bố mẹ mà cậu không hề muốn thực hiện.

Mà chỉ có Mino.

Một buổi sáng hạnh phúc.

***
2015

"Nhưng con không muốn làm bác sĩ, chính mẹ cũng công nhận con hát hay mà, và còn bao nhiêu năm học nhạc của con nữa, tại sao bố mẹ không cho con thi vào nhạc viện?"

"Mẹ cho con học vì đó là sở thích của con, mẹ hiểu con rất yêu ca hát nhưng cuộc sống của con sẽ không ổn định"

"Nghe lời mẹ đi con, ngoài hát thì con học cũng rất giỏi mà, trở thành một bác sĩ đâu có nghĩa là không được hát"

Cuối cùng, vẫn là thi vào đại học y.

Vẫn là làm bác sĩ.

Kang Seung Yoon biết thừa, có cả trăm ngàn người ngoài kia mong muốn được đặt chân vào ngôi trường danh giá này, cậu cũng không ngần ngại nhường lại chỗ cho họ đâu.

Cậu vốn dĩ chưa bao giờ hứng thú với việc trở thành một bác sĩ, hay y tá hay bất cứ thứ gì đại loại thế.

Chán.

Từ duy nhất Seung Yoon có thể dùng để mô tả tất cả các giờ học ở nơi này, tuy cậu vẫn học, chăm chỉ là đằng khác.

Nhưng tất cả dường như đều rất vô nghĩa.

Mặc dù không muốn nhưng bản thân Seung Yoon cũng là một người con hiếu thảo, tuy đã từng rất kiên quyết nhưng cuối cùng trước những giọt nước mắt của mẹ, cậu lại phải miễn cưỡng nộp đơn.

Nhưng cuộc sống cũng không hẳn là buồn tẻ, vì cứ đến cuối tuần, quán cà phê ở quảng trường gần nhà lại mời cậu đến hát.

Đó chính là niềm vui, cũng là động lực cho cả tuần của Seung Yoon.

Ban đầu cậu mong chờ đến đó để được hát nhưng rồi về sau, cậu đến đó còn để gặp một người.

Song Min Ho.

Một cái tên không có gì đặc biệt, thế nhưng người sở hữu cái tên đó lại vô cùng đặc biệt.

Ít nhất là với Seung Yoon.

Cậu hay gọi anh là Mino, cho ngắn. Đổi lại anh cũng gọi cậu là Yoonie, cho tình cảm, anh bảo thế.

Mino là một hoạ sĩ vẽ tranh sơn dầu, ở cách cậu một khu phố.

Trông anh ta luộm thuộm, nhưng vẫn có gì đó rất nghệ sĩ.

***

"Hình như em chỉ đến đây mỗi chủ nhật nhỉ, nếu tôi không nhầm thì họ thuê ca sĩ hát cả tuần mà"

"Tôi bận, việc học và cả những thứ khác"

"Vậy em là sinh viên sao? Chắc là nhạc viện nhỉ?"

Seungyoon cười khẩy, tay nghịch nghịch chén trà

"Ước gì được thế, tôi đang học để trở thành một bác sĩ"

"Vậy là em bỏ phí giọng ca trời phú này?"

Nghe đến đây, Seung Yoon lại cảm thấy chạnh lòng, cậu nhanh chóng đổi chủ đề.

"Nói về tôi thế là đủ rồi, anh làm nghề gì"

"Tôi là một hoạ sĩ" Mino uống một ngụm cà phê trong tách của mình, từ tốn nói tiếp.

"Nhưng tôi gần như chẳng bán được bức tranh nào, có lẽ tranh tôi không hợp thị hiếu chăng?" Hắn nhún vai.

"Vậy mà anh vẫn làm? Rồi lấy gì mà sống?" Thốt ra những lời này, bỗng dưng cậu nhận ra mình đang suy nghĩ y như mẹ, Seung Yoon xua tay.

"Không, tôi không có ý gì, anh không trả lời cũng được, xin lỗi"

Mino nhìn biểu cảm ngượng ngùng của Seung Yoon, bỗng nhiên bật cười.

"Sao anh lại cười?"

"Không sao, chỉ là tôi không nghĩ cậu lại hỏi câu đấy." Mino đặt tách cà phê xuống bàn, lấy áo khoác và đứng dậy.

"Cuộc sống của tôi tuy khó khăn, nhưng bù lại, mỗi ngày tôi đều hạnh phúc, vì mỗi khi mở mắt vào buổi sáng, tôi đều biết mình sẽ được làm điều mình yêu thích cho đến hết ngày"

Nói rồi Mino rời đi, không quên để lại cho Seung Yoon một câu chào tạm biệt.

Cậu thơ thẩn thả mình vào dòng suy nghĩ

Được làm điều mình thích vào mỗi ngày ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro