#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoon nheo mắt.

Trời sáng rồi thì phải?

Nhưng mà từ từ đã... Hình như tối qua cậu đâu có về nhà.

Seungyoon hốt hoảng mở mắt, cậu vẫn đang ở nhà Mino, trên ghế sofa của anh ta và dưới sàn thì ngổn ngang các loại chai bia.

Từ bao giờ mà cậu lại trở nên vô duyên vậy, ngủ lại ở nhà một người cậu chả quen lắm. Mà sao từ đầu cậu lại đồng ý tới đây vậy??!!

Seungyoon thấy đầu hơi choáng, có lẽ do bình thường cậu uống đã kém mà hôm qua còn nốc tận mấy chai. Aiz, cậu tự thấy mình vô duyên quá mức.
Chẳng hiểu sao lại vui vẻ đi theo một người chả quan hệ gì đến nhà anh ta, thản nhiên uống đồ anh ta đưa, lại còn ngủ lại nữa. Nhưng thôi ít ra thì Mino có vẻ là một người tử tế hiền lành, anh ta còn bê cậu lên ghế nằm cơ mà. Cũng chưa có gì đáng sợ cả.

Seungyoon vừa nghĩ ngợi vừa cầm áo khoác vắt trên ghế và đi tìm Mino. Ít ra cậu cũng nên có một lời xin lỗi tử tế vì hành động vô duyên của mình.

Nhưng ngay khi Seungyoon bước đến cửa thì Mino lại đẩy cửa bước vào. Hắn nhìn cậu một lượt từ đâu đến chân.

"Ngủ ngon không? Cậu mới dậy đấy à?"

"A.. Mino, xin lỗi nhé, hôm qua vốn là định sang xem tranh của anh mà tôi lại hơi say rồi ngủ quên, thật xin lỗi anh quá..." Seungyoon vội vã nói.

"Không sao đâu, cũng tại tôi tự nhiên mời cậu uống bia, không ngờ cậu lại uống kém như vậy" Mino cười, hắn thấy Seungyoon thật dễ thương khi làm ra bộ mặt hối lỗi của mình.

"Đằng nào cũng ở đây rồi, ăn sáng rồi hẵng đi chứ?"

"T...thôi, tôi đi đây, dù sao cũng cảm ơn anh nhé! Tranh anh đẹp lắm đấy!"
Seungyoon xấu hổ vội vã đẩy cửa bước ra ngoài, tuy nhiên cũng không quên để lại cho Mino một lời khen, làm hắn vui đến độ cả ngày lao vào vẽ vời.

Trên đường trở về nhà, Seungyoon suy nghĩ về những bức vẽ của Mino, chúng thật đẹp, nhất là ở đôi mắt.

Cậu chưa bao giờ thấy đôi mắt nào có hồn đến vậy, kể cả người thật cũng chẳng đẹp bằng ấy. Nhìn chúng thật và long lanh lạ thường.

Người ta bảo hoạ sĩ vẽ đẹp hơn khi có nguồn cảm hứng. Không biết cảm hứng của Mino là ai nhỉ?

Seungyoon chẳng hề hay biết nguồn cảm hứng của anh lại là cậu.

Sau khi xem những bức vẽ của Mino, bỗng dưng cảm hứng sáng tác trong cậu dâng lên ngùn ngụt. Ý tưởng cứ từ đâu ào ạt chảy đến, những nốt nhạc như đang nhảy múa trong đầu Seungyoon. Cậu lao ngay vào bàn khi vừa về đến nhà để ghi lại tất cả.

Để đến chủ nhật tuần đó, cả hai đều khoe với nhau sản phẩm mới của mình.

Một bức chân dung về cậu.

Một bài hát về anh.

Kể từ lúc đó, hai người nghệ sĩ nhận ra, họ đã tìm thấy nguồn cảm hứng bất tận của mình.

Mino và Seungyoon liên lạc thường xuyên hơn trước, và chỉ cần một hai ngày không gặp anh thôi, là cậu đã thấy nhớ lắm rồi. Seungyoon tự hỏi, Mino có thấy nhớ mình không, có nghĩ về mình không, để rồi sau khi kết thúc dòng suy nghĩ cậu đã thấy mình đứng ở cửa nhà anh rồi.

Seungyoon thích Mino thật nhiều, nhớ anh cũng thật nhiều, từng mẩu kí ức về anh đều được cậu đem đi thả vào những lời ca.

Hạnh phúc.

Là khi Mino nghe nhạc của Seungyoon mỗi tuần và biết chúng nói về mình.

Nhạc của cậu còn rất hay nữa. Anh không ngừng thôi thúc cậu hãy thử thực sự theo đuổi âm nhạc đi. Hãy chứng minh cho bố mẹ cậu thấy, cậu thực sự xứng đáng.

Nhưng Seungyoon rất sợ. Cậu sợ rằng sẽ không ai đón nhận cậu, sẽ chẳng ai nghe cậu hát, càng sợ bố mẹ phản đối, rồi vì cậu mà buồn khổ.

Tuy Seungyoon không biết nhưng Mino đã lén gửi bản thu một bài hát của cậu cho một cuộc thi âm nhạc. Và kết quả là một buổi sáng nọ. Seungyoon thấy trong email của mình là một lời mời cậu đến với vòng thử giọng trực tiếp.

Vừa vui vừa giận, Seungyoon cũng đoán ra được là ai đã gửi nó đi.

Trong đầu cậu tràn ngập suy nghĩ, nên? Không nên? Trái tim Seungyoon
rung lên bần bật khi đọc email nhưng tâm trí của cậu lại gào thét rằng điều này không ổn chút nào.

Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại thế nào. Seungyoon vẫn đến buổi thử giọng.

Chà, cảm giác đứng trên sân khấu lớn thật lạ. Tuy đây mới chỉ là vòng phụ để duyệt đơn thôi nhưng lòng cậu như đang đánh lên từng hồi trống.

Rồi Seung Yoon hát.

Bài hát đầu tiên cậu sáng tác về Mino.

***
Mino đứng chờ Seungyoon ở ngoài, vì đây là vòng phụ trước khi chương trình bắt đầu nên chỉ có mình em ấy và ban giám khảo.

Mino cứ đi lòng vòng trước cửa phòng đầy lo lắng, mặc dù bản thân anh biết thực lực của Seungyoon đến đâu, thế nhưng  trong lòng vẫn rạo rực cảm giác không yên.

Nhưng rồi cánh cửa bật mở.

Seungyoon chạy ùa ra ôm lấy cổ Mino với một tấm vé vào vòng tiếp theo.

Cảm giác của cả hai người lúc này.

Chính là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro