Tình yêu chậm trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy new year muộn!!!!! Ahihi
Nhân dịp năm mới( tết tây) au sẽ viết một chap này dài để tặng mina nha!!
Mina nhớ mở nhạc nha!! Ở phía trên ý!
1 phút của Andiez
-------------------------
Phần trước: .......ran chỉ xem cậu như là một người bạn thân của cô, không hơn, không kém.

Tối hôm ấy- nhà ran
Tối hôm nay thật là đẹp. Những vì sao trên trời lấp lánh , nào là sao : bảo bình, kim ngưu, xử nữ,.... Trái ngược với khung cảnh muôn màu sắc lấp lánh nơi khung trời là một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Trong góc phòng, có một cô gái nhỏ đang thu mình lại, nghe những bản nhạc buồn và khóc. Ngày mai là sinh nhật cô rồi! Bỗng có một tin nhắn gửi đến:
- ran nè, sáng mai mình đi chơi không?? Ở ngoại ô???;)
- ừm, mình đi! À, tớ rủ thêm bạn  đi cùng được ko?
- ừm, được ! Mà người bạn đó là ai vậy ran?
" trời ơi shinichi, mày nghĩ gì mà mày lại đồng ý chứ!! Biết người ta rồi mà còn giả bộ hỏi!!!" Shinichi nghĩ
- thoi, bye cậu nha ran!!
- í khoan khoan! Có gì đó sai sai?? ngày mai ở đâu, mấy giờ vậy shinichi??
- ừm, 7 giờ- công viên beika nha!!
- ok, mai hẹn cậu ở đó.
- vậy tạm biệt cậu nha!! Nhớ đừng khóc và thức khuya nữa đó không thôi thành con gấu trúc bây giờ!!
- cậu dám nói mình sẽ thành con gấu trúc ư??
- không phải, mình chỉ dự đoán như vậy thôi
- nè nè.....- ran bị chặn họng:
- thôi thôi, tớ xin tớ xin, ai mà cãi lại cậu được chứ!!
- ừm , tha cho đó, bye!!
- bye.
Đêm đó, shinichi thức trằn trọc suốt đêm, hàng nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu anh. Dù là một thám tử nhưng anh cũng không giải nổi những câu hỏi đó nếu không có cô......
Cậu thương cô trong khi cô đã phải lòng người ta rồi......
Sáng hôm sau
- bên đây nè, ran!!!- shinichi
- chào cậu shinichi, đây là anh hakuba, anh hakuba, đây là shinichi bạn Thân của em.- ran
- chào cậu, shinichi-hakuba
- chào anh- shinichi lườm
- ủa mà shinichi, sao cậu thành gấu trúc hồi nào vậy??- ran chọc
- nè nè, tớ không phải đâu nha!!
- hôm qua dặn tớ ngủ sớm mà cậu cũng đâu kém tớ đúng ko??? Hôm qua thức trắng đêm nhỉ??
- thôi thôi, giờ cậu có đi không??
- tất nhiên là đi!! Anh hakuba, mình đi thôi!!
Ngoại ô - 8h
- mình ra chỗ kia ngồi được không shinichi???
- ừm, cậu ra đi
- đi thôi anh hakuba- ran kéo tay hakuba đi để lại shinichi đứng nhìn với đôi mắt xanh lẫn chút nuối tiếc.
- nè shinichi, cậu lại đây đi- ran vẫy vẫy tay, nở nụ cười toả nắng
- được , mình tới ngay.
- nè hai người, hôm nay em có làm chút đồ ăn nè, hai người ăn đi!!
- cảm ơn em/ cậu nha ran- hai người đồng thanh
Hai người đó cầm lên, ăn ngấu ăn nghiến!!
- nè, ngon không mà hai người cặm cụi thế!???
- tất nhiên là... Ngon chứ!!!
- ừm, cảm ơn nha!! Nè anh hakuba, em có đem dâu nè, anh ăn đi!!- ran đút trái dâu vào miệng hakuba rồi sau đó ngồi gần lại, dựa vào lưng anh!!
Shinichi như muốn bùng nổ, ánh mắt từ màu xanh chuyển sang đỏ, gương mặt anh méo xẹo lại, ăn không còn ngon nữa. Anh đang ghen sao?? Anh có quyền gì mà ghen chứ?? Anh và cô không là gì của nhau cả!! Đơn giản, chúng ta chỉ là bạn thân mà thôi!!
Chiều-3h

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Mina nhớ nghe nha!! Hợp tâm trạng khúc này lắm!!
--------------------
- nè shinichi, mình và anh hakuba ra cầu chơi nhé!!- nói rồi, ran kéo hakuba đi!!
- cậu đi đi, lát mình ra sau
Lát sau
shinichi rảo bước đi bên mép hồ. Gió nhè nhẹ thổi luồn vào mái tóc anh. Xa xa, anh thấy hình bóng nhỏ bé của cô. Khoảng cách của  anh và cô, thật  gần mà cũng thật xa, hai con tim cách xa nhau ngàn cây số...... Anh lặng lẽ tớu gần. Đập vào mắt anh, cạnh hình bóng nhỏ bé ấy, hakuba đang tỏ tình với ran sao?? Anh quay sang nhìn ran với đôi mắt có một tia hi vọng nhỏ nhoi.
- anh hakuba, em đồng ý!!
Anh như sụp đổ hoàn toàn. Anh mắt anh lạnh lẽo, không một tia hi vọng nhìn cô. Anh lặng lẽ đi, anh cứ đi, đi mãi, không cần biết đi đâu, chỉ cần đi khỏi chỗ này.
Lát sau, hakuba và ran dắt tay nhau quay lại chỗ ngồi.
- ủa , shinich đi đây rồi anh? Lúc nãy còn ở đây mà??
- chắc cậu ấy đi gần đây thôi, em đừng lo làm gì!!
30p sau
- anh à, sao shinichi chưa quay lại nhỉ?? Đã 30 phút hơn rồi!! Để em đi tìm cậu ấy!!
- anh đi với em!!
- anh tìm bên kia đi để em vào rừng
Flashback 30p trước
Shinichi cứ đi thẳng, lát sau, anh nhận ra rằng
...
...
...
...
...
Chết cha, LẠC ròii
Anh ngồi xuống góc cây, lặng nhìn những chú chim đang quay quần bên nhau, anh ngồi thừ ra, suy ngẫm. Anh nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, tim anh như tan nát, bây giờ anh đã nhận ra tình cảm của mình dành cô, không đơn giản là tình bạn, chính là tình yêu. Gương mặt điển trai của anh xuất hiện một giọt nước, hai giọt, ba giọt, mưa ư?? Không, anh đang khóc, lần đầu anh khóc vì cô, lần đầu anh rơi nước mắt , lần đầu anh biết rung động, lần đầu anh đau khổ vì một người con gái, anh đang khóc.....
End flashback
- shinichi ơi, cậu ở đâu?? Shinichi?? Cậu ở đâu vậy??
Anh nghe thấy tiếng cô trong trẻo đang gọi anh. Mưa lách tách, lách tách rơi từng hạt. Cô vẫn kiên trì đi tìm anh. Mưa nặng hạt, khóc thương cho một mối tình đơn phương thật buồn....
Anh lên tiếng:
-ran, tớ ở đây!!
Ran nghe thấy tiếng, chạy lại.
- shinichi, cậu vào đây làm gì??
- không có gì đâu, tớ với cậu ra ngoài đi!!!
- ừm nhưng mà....
- mà sao???
- nhưng mà vấn đề là cậu đang bị lạc, tớ đi tìm cậu, và tớ....
- bị mù đường!! Đúng ko??
- ahihi!! Vấn đề là ở đó!!!
- vậy giờ chúng ta làm sao ra ngoài đây?
- cậu là thám tử mà!!
- ờ thì, bây giờ chỉ còn nước ngồi chờ thôi!!
- ừm, đành vậy!!
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 2 tiếng kể từ khi hai người bị lạc trong rừng. Đang ngồi kế shinichi, bỗng, ran gục xuống.
- nè ran!! Dậy đi!
-"..."
- nè, cậu dậy đi chứ!!
-"..."
- ran!!- shinichi lay người ran- ran, sao cậu nóng thế này???? Ran, trả lời tớ đi, ran!!!!!!!
Shinichi bế ran dậy, tìm lối ra.
- shi...shini..shinichi... tớ, tớ thấy mệt quá, tớ buồn ngủ quá, tớ .....tớ.....
- cậu bị sốt rồi ran, tớ sẽ đưa cậu ra ngoài!!
-"..."
- cố lên ran, chúng ta sẽ sớm ra được thôi!!
1 tiếng sau
- ha...hakuba.. ran, ran sốt rồi!!- shinichi kêu khi thấy hakuba
- trời, ran sốt rồi à??? Cảm ơn cậu nhé shinichi, việc còn lại cứ để tôi lo- nói rồi, hakuba giành ran từ tay shinichi và đi.
Shinichi nhìn ran từ phía sau, lòng đắng cay, nuối tiếc, như xát muối vào tim
----------------
" Ran à, em có biết rằng, anh yêu em nhiều lắm không?? Em có biết, vì em mà anh đau khổ lắm không? Mỗi đêm, anh cứ tự dằn vặt mình là phải quên em đi mà tại sao anh làm không được, em hãy chỉ cho anh cách để quên em đi. Em có biết, em đẹp lắm không, đối với anh, em đẹp nhất là khi em cười. Chính nụ cười ấy đã làm anh như ngây ngất. Tâm hồn em cũng đẹp như vậy, không bị vấy bẩn bởi cái thế giới bất công này. Anh chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy , chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc thì đó đã là hạnh phúc của anh rồi, em biết không?? Khi anh cảm thấy đau vì em, anh tưởng chỉ là cảm xúc nhất thời của anh thôi mà tại sao nó lại đeo đuổi anh thế này!! Giá như mà, anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Giá như mà khi ấy, anh giúp em lụm cái nón ấy. Giá như mà anh yêu em nhiều hơn để anh không mất em......
        Lời cuối:" Đồ ngốc, Anh yêu em"
          "Mây của trời, rồi gió sẽ cuốn đi"
-----------------------
Hi mina, mina thik kết thúc ở đây chưa??? Hay muốn haru viết tiếp để có HE??? Comment cho haru biết nha!!👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro