LÀM ƠN HÃY YÊU ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ bi ngụy sa ngã lối về . Một thân xác tàn tạ với chai rượu nhẵn trên tay . Cái cách anh bước đi trong hành lang tối tăm chỉ le lói một chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy cũng biết anh đau đến thế nào

- Bước đi nặng trĩu , mang theo trong anh bao nỗi mệt mỏi và đầy chịu đựng . Cứ thế này trái tim anh lại trở nên nổ tung mất thôi . Sao anh cứ phải sống trong sự mỏi mệt , đảo điên đến thế .

- Sa ngã đến mức lạc lối trong vị đắng mà nào hay biết . Luôn ngu xuẩn nhận thức trong tim đó là vị ngọt ngào của tình yêu . Song Min Ho quả thực ngu ngốc . Ngu ngốc đến mức tin bản thân mình.

- Đóa hoa ấy nay đã trở nên sẫm màu . Tình yêu ấy nay đã đổi thay . Từng ngày tiếng yêu trong anh lại trở nên càng không rõ ràng . Đôi khi cứ ngỡ như vết máu loang khắp cả nền nhà trắng tưởi.

- Tình yêu trong anh chưa bao giờ là đủ cả . Toàn bộ lồng ngực cứ từng cơn đau nhói , đau đến rã rời .

- Vội vã lục tung chiếc tủ gỗ đã sẫm màu từ đã lâu . Nơi đây là thiên đường , là thượng đế của chính anh . Nơi đây chính là thứ khiến anh có thể thở hơn chừng ấy năm . Những năm tháng không có cậu cận kề

- Ngồi thụp xuống như 1 đứa trẻ . Cầm chừng ấy tấm hình mà giọt nước mắt không buồn cứ rơi lã chã .

- Ngôi nhà trở nên câm lặng một cách lạ thường . Trong không gian rộng lớn lạnh lẽo này chỉ còn nghe đâu đấy tiếng thút thít của chàng trai 24 tuổi đời .

- Đôi khi lại là chính anh tự nhốt trong vỏ bọc khiến bản thân không thở được . Là vì anh chưa bao giờ được sống với bản thân đúng nghĩa cả . Lúc cứ đanh thép như cáo già , đôi khi lại như đứa trẻ lên 5 và thỉnh thoảng là Song Min Ho của đúng nghĩa .

- Vẻ bọc hào nhoáng của anh cứ khiến người ta tưởng rằng trong tâm hồn đơn giản ấy là vẻ bọc hình gang thép đây mạnh mẽ . Nhưng nào ai ngờ , khi đụng đến chuyện yêu lại trở nên hóa lỏng đến vậy 

- Người thường bảo với nhau rằng : Có yêu thì mới biết đau , có đau thì lại nếm bao mùi vị trần đời " 

- Mùi vị mà Song Min Ho nếm phải chẳng ngọt ngào cũng chẳng đắng cay . Dư âm trong nỗi đau ấy là mùi vị là lạ . Cái nỗi đau ấy chưa đủ đau để đến mức phải nếm vị giã tật . Nhưng cũng đau đến nỗi không ý thức được bản thân đang nếm mùi vị như thế nào.

- Song Min Ho ôm mộng tương tư nay đã 8 năm . Chưa bao giờ cái cảm giác tương tư ấy phai mờ , cũng như cái cảm giác yêu cậu trong anh chẳng thể nào thay đổi . 

- Song Min Ho cười . Một nụ cười vẻ ra đầy khinh miệt bản thân . Luôn miệng lặp đi lặp lại vài câu nói :

        - Em hạnh phúc nhé Kang Seung Yoon . Anh thua cuộc ! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyoon