[ Transfic|Love and other cheese ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Minercle
Translator: _melodyyong_

>>>>>><<<<<<<<

Mino cảm thấy giường hơi lún xuống và nhận ra rằng Seungyoon (lại)  lẻn vào phòng hắn. Hắn có thể cảm nhận được cánh tay mảnh khảnh nhưng hữu lực của Seungyoon vòng qua eo và ôm lấy hắn từ phía sau. Cậu siết chặt khuôn mặt vào sự ấm áp của Mino, như muốn chôn chính mình ở trong đó.

- Seungyoon ah, cậu phải nằm ngủ trên gối chứ. Cậu đang làm nghẹt thở chính mình đấy.

Không có câu trả lời.

- Seungyoon à!

Đột nhiên, Mino cảm thấy một mảng ướt đẫm bắt đầu hình thành trên lưng hắn qua lớp áo mỏng. Mino nghe một tiếng nổ tung vang ra từ sâu trong tâm trí hắn. ( Đây là gì chứ?  Là nước mắt của người yêu hắn đấy, ôi chúa ơi )

- Seungyoon ah, cậu đang khóc sao??

Mino cố gắng quay lại để đối mặt với cậu, nhưng Seungyoon đã giữ chặt lấy khiến hắn không thể di chuyển được.

- Đừng quay lại! Chỉ cần cho tớ ở lại đây như vậy thôi. Làm ơn!

Seungyoon gần như đang cầu xin bằng giọng nói vỡ vụn.
Trái tim Mino như bị ngàn mảnh vụn sắc bén ấy đâm vào. Ngực hắn đau thắt lại. Và mặc dù lo lắng muốn chết đi để tìm ra điều gì đã khiến cậu như vậy, nhưng hắn đã quyết định ngồi yên và để Seungyoon khóc.
Vài phút trôi qua, hắn nghe nhịp thở của Seungyoon bình tĩnh hơn và không còn những tiếng nức nở.
Mino bắt tay ngay vào công việc chính. Hắn quay lại và hạ thấp người xuống một chút để có thể ôm trọn Seungyoon trong ánh mắt.
Khẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương lại bằng bàn tay của hắn và cất giọng một cách dịu dàng.

-Bây giờ hãy nói cho tớ Yoonie! Chuyện gì đã xảy ra?

Seungyoon nhăn mặt đầy khó chịu. Và ôi chúa ơi, Mino nghĩ hắn đã điên rồi. Hắn đang tra hỏi cậu trong lúc này - với một Seungyoon có thể rơi nước mắt lần nữa - hay sao?

- Tớ xin lỗi. Tớ sẽ không hỏi lại nữa. Đừng nói với tớ nếu cậu không muốn. Tớ xin lỗi!

Mino vội vã đặt một nụ hôn lên trán Seungyoon và nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
Seungyoon bắt đầu nói.

- Đừng xin lỗi,  cậu không làm gì sai cả. Chỉ là... có người nói rằng những bài hát của tớ là những thứ rác rưởi và tớ đừng bao giờ viết một bài hát nào nữa. Đừng bao giờ. Nó giống như một sự xúc phạm đối với một nghệ sĩ cậu biết không??

-Điều đó thật vớ vẩn và chẳng có ý nghĩa gì cả. Ai đã nói với cậu như vậy?

- Cậu biết là ai mà.

- Đừng nghĩ quá nhiều như vậy. Nó sẽ làm cậu nổ tung mất. Những bình luận ác ý đó không phải là vấn đề bây giờ của cậu. Cậu phải sống trên những lời mắng nhiếc và chửi rủa đó. Đừng khiến nó trở nên quá khó khăn. Và tớ phải nói với cậu điều này... cậu đã phạm phải một sai lầm!

- Hả??

- Bài hát của cậu không phải thứ bỏ đi. Nó rất hay. Và đừng quên, cậu đang có một bài hát tuyệt đối nhất trên đời.

- Thật không! Nhưng đừng nói với tớ chỉ vì cậu phải làm thế. Tớ thậm chí còn không nhớ mình đã từng viết một bài hát nào như thế.

Mino nhéo nhẹ mũi của SeungYoon và trêu chọc.

- Kang Seung Yoon, cậu thực sự là đồ ngốc!

- Tại sao?

- Cậu thậm chí còn không biết đâu là bài hát hay nhất của cậu. Chính là tớ - Song Mino - bài hát tuyệt vời nhất trên thế gian. Ca khúc yêu thích của tất cả mọi người nhưng lại chỉ thuộc về mình cậu. Tất cả của tớ là của cậu, Kang Seung Yoon! Hiểu rồi chứ?

Mino cười như một đứa trẻ đang tự hài lòng với chính câu trả lời của mình.
Seung Yoon nhìn một cách đầy chế giễu, nhưng đôi mắt lại đang lấp lánh trở lại.

- Cậu biết không, cậu là bài hát mang đậm hương vị phô mai yêu thích của riêng tớ, Song Mino.

- Nhưng cậu chỉ thích mỗi phô mai thôi sao?

Seung Yoon thu mình vào lồng ngực vững chãi của Mino và ôm lấy hắn, cười ngọt ngào.

- Phải, vì cậu thậm chí còn chẳng làm được điều gì ý nghĩa hơn nó.

Mino cười thầm.

- Nhưng ít nhất tớ có thể  làm cho cậu cười, phải không? Mục đích của cuộc đời tớ là làm cho cậu cười, và tớ sẽ làm thế cho đến khi tớ chết.

Seung Yoon nhăn chiếc mũi dễ thương của cậu lại.

- Phô mai, phô mai, phô m...

Nhưng  cậu không thể kết thúc được ba chữ cuối cùng, vì Mino đã nâng cằm cậu lên và khóa môi Seung Yoon bằng chính môi của hắn.

              ______END______

T đang chết chìm trong cái sự sến súa này :<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro