3. New Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Song Minho và Woo Jiho từng yêu nhau.

Cả hai chơi chung một nhóm bạn và trở nên thân thiết lúc nào không hay. Đôi khi cậu lại nhớ tới những đêm hai người cùng ngồi trong phòng studio của Jiho để sáng tác nhạc. Hay đôi khi là những đêm nóng bỏng trên giường để sáng hôm sau thức giấc lại thấy nằm trong vòng tay nhau. Cậu nhớ cảm giác được Jiho ôm chặt những ngày mùa đông như thế này, một phần lý do cậu thích mùa đông.

Cho tới ngày gia đình Jiho biết chuyện, họ hoàn toàn phản đối chuyện của hai người. Với họ. Jiho là đứa con trai độc nhất của gia đình, là đứa cháu tài giỏi của cả gia tộc họ Woo, làm sao lại có chuyện yêu đương với một đứa con trai đồng giới là Song Minho. Minho vốn nghĩ rằng chỉ cần hai người họ yêu nhau, bảo vệ nhau mà vượt qua cái gọi là "tư tưởng cổ hủ" của người lớn. Cho đến một ngày tuyết rơi, Minho chạy vội lại chỗ hẹn với Jiho, nhìn người trước mặt mà mình yêu thương bao nhiêu năm qua mà không ngờ tới câu minh sắp nghe.
"Chúng ta ngay từ đầu đã không thể, Mino à".
———————————————————————————————-

Đã là giữa tháng 11, tuyết rơi mỗi ngày càng nhiều báo hiệu một mùa giáng sinh trắng xoá.Tại Millions, mỗi ngày đều xuất hiện một chàng trai tóc bạch kim, ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Kang Seung Yoon mỗi ngày đều đến đây. Đôi khi một mình, đôi khi đi cùng với Seung Hoon. Và Sonng Minho không lần nào có thể dời tầm mắt mình khỏi cậu.

Nhiều khi Minho tự nghĩ, là cậu thực sự chú ý Seung Yoon hay chỉ vì Seung Yoon trông giống một người đã từng in sâu trong tim cậu. Ba năm không dài mà không ngắn, cứ ngỡ bản thân đã quên được, nay lại vì một người nhìn giống Woo Jiho mà tim lại nẫng một nhịp. Mỗi lần Seung Yoon vào quán, Minho sẽ lại vô thức đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, nhìn cậu bạn tập trung làm bài khiến hai chiếc má phồng lên, đôi môi đỏ vô thức đưa ra mà không biết bộ dạng bây giờ của mình thật khiến người khác bắt về nuôi. Song Minho nghĩ mình chắc là thích cậu bạn này rồi.

Song Minho rất giỏi vẽ trên đồ uống của quán. Các ly cappucino cậu pha luôn tạo bất ngờ cho khách hàng. Vậy mà cậu bạn Mochi này, từ lần đầu bước vào quán cho tới nay, hầu như đã thử sạch đồ uống của quán, trừ cappucino ra. Mino đôi khi lại hỏi Jinwoo có cách nào để nào để vẽ trên latte, rồi nhận lại là nụ cười bất lực của Jinwoo trước con người đang sắp đâm đầu vào tình yêu kia.

" Vanilla Latte và bánh của cậu đây."

"Nhưng tôi không gọi bánh mà."

Seung Yoon ngạc nhiên nhìn lên người trước mặt. Song Minho hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong cùng chiếc áo len màu đỏ đô bên ngoài, gương mặt góc cạnh nam tính cùng sống mũi cao thẳng. Mặc dù người đứng trước mặt cậu đây không quá trắng như đa số người Hàn, nhưng lại khiến Minho nổi bật hơn với là da nâu khoẻ, càng khiến người này toát lên vẻ nam tính khó cưỡng. Ừ, thì chính Seung Yoon cậu cũng bị thu hút ngay lần đầu gặp còn gì.

"À, đây là phần cho thêm. Vì cậu gần như thành khách quen của quán nên Jinwoo hyung bảo chúng tôi nên mời cậu thứ gì đó. Bánh này cùng với vanilla latte thật sự rất ngon"

Song Minho nói với tốc độ nhanh nhất có thể. Cậu sợ nếu như nói chậm chút chắc cậu sẽ im luôn khi nhìn vào mắt Seung Yoon mất.

" Mà này, tôi vẫn chưa biết tên anh. Anh đã biết tên tôi rồi, chẳng phải tôi nên biết lại sao."

Seung Yoon ngượng ngùng nói. Hai má cậu lúc này chợt đỏ lên, hệt như chiếc bánh mochi nằm trong tủ kia. Song Minho không tự chủ được mà đưa tay ra chạm nhẹ vào má cậu, từ tốn nói:

"Song Minho, mọi người hay gọi tôi là Mino. Và tôi cũng muốn hỏi cậu. Cậu hầu như đã thử qua hết menu của quán, tại sao chỉ có cappucino là cậu không thử? Cậu biết tôi pha nên không muốn kêu à?"

Mino nghi hoặc nhìn người trước mặt. Anh đã muốn hỏi từ lâu nhưng lại không biết hỏi như thế nào. Nhìn người trước mặt bây giờ hai má đã đỏ ửng lên nhưng không giấu được vẻ ngạc nhiên trong mắt. Kang Seung Yoon vờ suy nghĩ một chút rồi mới trả lời câu hỏi của anh.

"Là do tôi không thể uống những món đồ uống đắng thôi. Tôi thích ngọt, như anh vậy"

"Cậu có muốn dạo phố cùng tôi không? Tôi có thể xin về sớm. Nếu cậu đồng ý, chúng ta có thể đi ngay". Song Minho không cần nhìn cũng biết mặt mình đang dần đỏ lên. Còn người trước mặt thù hai má đã đỏ lên từ bao giờ, đôi môi đỏ muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại rồi gật đầu.

"Jinwoo hyung, hôm nay em tan làm sớm nhé. Em... em muốn cùng cậu bạn Mochi đi dạo phố"

Jinwoo ngạc nhiên nhìn cậu, từ lúc bắt đầu làm việc tới giờ, Song Minho chưa từng xin anh nghỉ ngày nào, kể cả là về sớm. Anh nhớ có lần cậu tới quan trong tình trạng sốt cao, Jinwoo nói cách nào cậu cũng không về nhà nghỉ, chỉ nói rằng không còn người kia nữa, cậu ở một mình lúc nào cũng cô đơn. Thế nên lâu lâu Jinwoon lại rủ Minho sang nhà anh ở, hai anh em vì thế mà xem nhau như người nhà. Nay nhìn người kia vui vẻ gặp một người mới, anh cũng thấy yên tâm hơn.

////
Vốn dĩ là mình muốn hoàn thành bộ này trước giáng sinh cơ, nhưng mà lu bu lại bỏ ngang mất ㅠㅠ Hơi trễ nhưng chút mọi người năm 2019 hãy sống thật vui vẻ như các oppas của chúng ta nhé !!! Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro