An Old Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jinwoo hyung, chúng ta vẫn mở cửa vào đêm giáng sinh sao?"
Song Minho vừa nói vừa tỉ mỉ vẽ cho xong hình mèo Johnny lên tách cappuchino còn thoang thoảng khói.
"Anh tính vậy đấy. Sao thế? Chú em có người cần gặp nên không muốn làm à? Không có cậu anh vẫn mở cửa được đấy nhé" - Jinwoo cẩn thận xếp lại đống ly mà anh yêu quý, vừa đưa mắt về phía Minho. Cậu nhóc sau mối tình đó vẫn chưa quen ai. Nhiều lúc anh nhăc tới vấn đề này, cậu chỉ bảo:" Em chưa gặp được người thích hợp thôi".
Và lần này cũng thế.
" Em chưa gặp được người thích hợp mà hyung".
———————————————————————————————————-
Seoul đầu tháng 11 đã có tuyết rơi. Nhớ lại khoảng thời gian này 3 năm trước, người cậu yêu nhất bỏ đi. Cậu bỏ việc, từ Busan chạy lên Seoul chỉ để bản thân mình không nhớ tới nữa. Lang thang trên khu phố Hongdae nhộn nhịp, nhìn những cặp đôi nắm tay nhau trên phố, cậu bỗng chốc thấy trái tim nhói lên một tiếng.
"Lại nhớ Jiho rồi".
Lang thang hết khu phố, cậu bỗng chú ý tới tiệm coffee nhỏ ở góc phố. Căn nhà nhỏ mang tên "Millions" với những dây đèn vàng được trang trí xung quanh mái hiên, có ý gì đó ấm áp giữa cái thời tiết này. Trên cửa sổ nhỏ treo bảng tuyển nhân viên, cậu lấy hết can đảm bước vào, ngồi ngay giữa quán là một người con trai. Anh rất đẹp nhưng đôi mắt lại có nét u buồn, là kiểu lần đầu tiên cậu thấy. Tiếng chuông reo ở cửa kéo anh ra khỏi suy nghĩ, nhìn về phía cậu.
Cậu ấp a ấp úng chỉ có thể khẽ nói:" Em đọc được bảng tuyển người bên ngoài". Rồi lại cúi gằm mặt vì ngượng.
" Cậu muốn làm à? Vậy thì ngày mai tới nhé. Anh là Jinwoo. Cứ gọi là Jinwoo hyung là được".
Cậu giật mình nhìn lên, chỉ thấy người tên Jinwoo đó tươi cười nhìn cậu. Cậu ngạc nhiên vì những gì anh vừa nói.
" Không cần kiểm tra gì sao?"
" Anh không có yêu cầu gì quá phức tạp. Anh có thể chỉ cậu nếu cậu không biết. Nhân tiện, cậu tên gì thế?"
"Song Minho. Hyung có thể gọi em là Mino" - Cậu cười
Tính đến nay đã gần 3 năm, cậu xem Jinwoo như gia đình mình. Quán coffee nhỏ mang tên "Millions" này được một tay Jinwoo lo liệu. Anh dạy cậu cách pha nước và trang trí chúng. Đồ uống cậu pha rất được yêu thích vì những hình ảnh cậu vẽ. Đôi khi Jinwoo hyung còn đùa rằng thật uổng phí khi cậu ở đây pha nước cho anh thay vì trở thành một hoạ sĩ lừng danh.
Song Minho rất thích tiếng chuông treo trên cửa ra vào. Mỗi lần tiếng chuông vang lên, sẽ là những con người khác nhau với những câu chuyện khác nhau, khiến cậu cảm thấy cả thế giới thu nhỏ lại trong quán nước ấm áp này.
Ring Ring - tiếng chuông lần nữa vang lên, với câu chuyện sẽ thay đổi cuộc đời cả 4 người.
———————————————————————
Chào mọi người, mình là người mới trong việc viết fic ㅠㅠ Và tất nhiên mình không giỏi Văn đâu ㅠㅠ Thế nên việc để lại cmt để nói cho mình suy nghĩ của mọi người sẽ động viên mình rất nhiều đấy!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro