VII. In the library

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



#inthelibrary



~ 700 w
My another
failure...


//



Seungyoon thở dốc, mặt vùi vào khủyu tay mình, để lộ đường cổ mảnh mai đẫm mồ hôi khi tôi nhấn sâu vào trong cậu ấy, tay tách lấy hai cánh mông mềm mại để lộ lối vào có chút sưng vì bị giày vò quá mức.



Seungyoon cắn môi, hai tai đỏ bừng vì ngượng, bàn tay tôi luồng tay xuống dưới áo sơ mi cậu ấy, miết lấy cánh hoa màu anh đào đầy sức sống trước ngực, muốn phá vỡ sự im lặng giữa hai bức tường sách vây quanh chúng tôi.



"Lớp trưởng, trả lời xem Song Minho này chơi cậu có sướng không?"



Seungyoon trái lại không đáp, đầu cậu ấy càng cúi thấp, cánh tay chống đỡ cả thân thể để ngăn mình không dính hẳn lên đám sách trên kệ run rẩy không ngừng. Tôi hơi nhếch môi, tay bất giác trượt xuống cơ bụng bên dưới, lan qua bắp đùi nhỏ nhắn mà mềm mại, khẽ nâng chân cậu ấy lên để tiến nhập càng sâu, miệng kề bên tai Seungyoon, thở ra những hơi ám muội.



"Sao không nói, lúc kể tội tôi với thầy cậu nói hăng lắm mà, bây giờ lại..."



Tôi cắn tai cậu ấy, hơi ngạc nhiên vì nửa thân dưới Seungyoon tiếp nhận công kích mạnh mẽ không ngơi nghỉ của tôi mà cái miệng bên trên vẫn ngoan cố không kêu một tiếng. Tôi nhìn gáy cổ Seungyoon, thấy đã đỏ bừng một mảng, tự hỏi mình có nên chọc phá thêm một chút không.



"Hay là trời sinh đê tiện, muốn tôi chơi cậu nên mới gây sự? Xem giờ cậu toại nguyện chưa, coi tư thế mình làm sao? Có giống chó không, chó cái run rẩy dưới thân tôi, cầu tôi chơi cậu càng mạnh, nhấn vào càng sâu..."



"Đừng nói nữa-... Sẽ có người... Ah, nghe thấy..."



Seungyoon rốt cuộc lên tiếng, tôi biết cậu ấy xấu hổ, nên vách thịt nóng bừng vây quanh tôi mới siết chặt như vậy, dù không sờ đến tôi cũng biết, phía trước Seungyoon càng cương lên dữ dội, tựa như nhận lấy mấy lời sỉ nhục này mới vui vẻ. Cậu ấy bị ảnh hưởng mấy câu này sao?



"Sợ cái gì, quần cũng cởi rồi, giờ này mới biết sợ? Sao không giỏi lấy sách ra đọc đi, trước mặt thầy cô thì ngoan lắm mà, lúc nào cũng sách. Cậu thích cuốn này-" Tôi nhấn đến điểm nhỏ bên trong một lần, "-hay là cuốn này." Tay tôi chỉ quyển khác." Lại nhanh rút ra, "Mà tôi thấy không hợp, người như cậu không nên đọc sách."



Mới tiến vào lần nữa, nhanh chóng nghiền nát yếu điểm khiến cậu ấy kêu ra tiếng, động nhỏ siết càng khẩn, làm tôi nhịn lắm mới không đè cậu ấy xuống đất đánh dã chiến thật.



"Người như cậu, chỉ thích hợp cho đàn ông chơi thôi."



Tôi thì thào bên tai, mà không ngờ nói xong lời này cùng lúc đẩy sâu vào bên trong. Tức thì Seungyoon đã bắn ra.



Thấy thế, thân thể tôi vùi sâu bên trong được thể tiến công càng mạnh mẽ, lập tức đè Seungyoon vào kệ sách tiếp tục chơi đến khi cậu ấy rã rời, mới thoả mãn giải phóng. Hoàn toàn không sợ cái gì là ánh mắt người ngoài. Cùng lắm phát hiện thì đuổi học, ngược lại người xấu mặt là Seungyoon, không chỉ lớp trưởng mà còn là hội trưởng hội học sinh. Bị bắt gặp thế này, từ mai chắc cũng tự mình thôi học chuyển trường.



Lúc tàn cuộc, tôi đẩy dây kéo lên, nhìn cậu ấy chật vật với quần dài đã tuột xuống đến cổ chân, quần lót bị xé thành vải vụn, mắt đỏ bừng, mới nhếch môi cười.



"Khóc cái gì? Đừng tưởng thế là xong, đây mới là bắt đầu thôi."



Có trách cũng đừng trách tôi, ai bảo thân thể cậu chơi sướng như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro