XV. In the master chamber

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



//


#inthemasterchamber

~ 1000w




Thừa tướng phủ đêm xuân, đèn hoa  giăng lối, bởi vì hỷ sự mà đâu đâu cũng một màu đỏ rực. Hạ nhân trong phủ hân hoan đón tân chủ nhân, ai nấy đều bận rộn tiếp khách, chỉ có phòng lớn nhất dãy tây lại âm trầm một mảng.


Bên trong phòng là tiếng thở dốc đều đặn, chốc chốc âm rên rỉ lại vang lên, còn có tiếng nước lách tách bật ra từ chỗ giao hợp. Da thịt va chạm nhịp nhàng đến hài hoà, thế mà nam nhân chịu tác động lớn nhất, cả người đắm chìm trong nhục dục lại tựa như bất mãn.


Đôi mày kiếm của y nhíu lại, môi cắn chặt không phát ra tiếng. Thân thể tuôn ra mồ hôi khiến chỗ tiến nhập càng trơn trượt, làm cho người chiếm một chỗ trên hạ thân y có chút chật vật giữ thăng bằng. Hạ thể căng tràn nếu vì va chạm quá kịch liệt mà trượt ra, đều sẽ bị người kia nhét trở lại, còn ra sức xoay hông tựa như đã quen với việc này. Hắn mượn độ gai góc của thứ nọ tự va vào điểm yếu ớt bên trong mình, càng thoả mãn tuôn ra những tiếng rên đầy nhục dục làm nó lớn thêm vài phần, khiến cho y chỉ hận giây phút này không thể tự mở trói mà đẩy đối phương xuống, trong lòng nảy sinh khinh thường đến cực điểm.


Cảm giác được biến đổi, người bên trên bất giác run lên, cúi người hôn lên đôi môi mỏng của y một cái. Thông qua vải bịt mắt vẫn thấy được nét cáu giận của y, liền mở lời châm chọc.


"Tống Mẫn Hạo, tiến vào thân thể ngươi căm ghét đến cực điểm có tư vị thế nào? Mất hồn có phải không, ngươi đã ngạnh lên tới như thế cơ mà, cũng không phải là ta xài xuân dược."


Đáp lại hắn chỉ có tiếng thở dốc của đối phương. Nhưng cho dù nhận lấy sự lạnh nhạt của người này, thân thể y vẫn nóng bỏng như cũ, nhiệt liệt tiếp nhận thân thể hắn, khiến cho Thắng Duẫn mơ hồ cho rằng việc mình làm không hề sai. Mà sai hắn cũng không màng, bởi vì đối phương là Tống Mẫn Hạo, là người hắn đã bất chấp thủ đoạn ép đối phương ở bên cạnh mình.


Cho dù hai tay nhúng đầy huyết tinh, cho dù biết dùng đến cách này, giết đi nữ nhân y yêu thương thì cả đời này Tống Mẫn Hạo sẽ chỉ giày vò mình, Thắng Duẫn vẫn cam tâm tình nguyện.


"Tiểu Hạo, nói chuyện với ta đi." Thắng Duẫn ưỡn thân vì khoái cảm, bờ ngực trắng ngọc của hắn lộ ra trong không khí, được một tầng mồ hôi bao phủ đến tận lưng. Hỷ phục tân nương treo trên người Thắng Duẫn vẫn còn nhưng quần đã thoát sạch sẽ, mà nam nhân dưới thân cũng vậy, tóc đen kéo xoã rơi đầy trên gối, lồng ngực màu tiểu mạch phập phồng bởi động tác Thắng Duẫn gây ra.


Gương mặt y quá mức diễm lệ khiến Thắng Duẫn càng nhìn càng si mê, nhưng môi mỏng của y vì sao cứ phải cắn chặt như cố tình phản kháng, không thoải mái sao?


"Ngươi... hoá ra có thể ti tiện tới mức này. Đừng tưởng hoàng thượng ban hôn thì sau này ta không thể làm gì ngươi." Y cười nhạt, răng cắn chặt phía trong miệng đến bật máu. "Biết trước như vậy năm đó ta đã không coi ngươi là bằng hữu."


"Chỉ hai chữ bằng hữu sao có thể thoả mãn ta. Nói ta ti tiện, song ngươi không phải vẫn ngạnh lên vì ta? Hay là đang nghĩ tới nữ nhân của ngươi, nghĩ đến lúc ngươi chen vào thân thể yếu ớt của nàng? Haa... Tiểu Hạo, nàng có siết ngươi chặt bằng ta không, có thể cho ngươi độ lửa như ta không?" Thắng Duẫn cười, thành vách bên trong hắn nuốt lấy toàn bộ hạ thể Mẫn Hạo, còn thoả mãn cắn lên hầu kết y, thì thầm đầy những câu dâm đãng. "A... Tiểu Hạo, sâu quá, ngươi thật lớn, khiến ta quá mức thoải mái."


"Ngươi..."


"Ngươi không biết lúc trước ta mỗi ngày đều tự làm trước gương, tưởng tượng ngươi ở trong thân thể ta chinh chiến, hình dung thứ của ngươi kịch liệt xỏ xuyên ta. Nhiều đến mức bây giờ chỉ cần nhìn đến ngươi hạ thể ta lập tức sẽ chảy nước, cũng không mất nhiều thời gian khiến nó căng ra đủ tiếp nhận được ngươi." Tay chạm lên đôi mày nhăn đến khó coi của đối phương, Tống Mẫn Hạo càng bị dục vọng không ngừng cắn nuốt thì Thắng Duẫn càng thoả mãn rút ngắn biên độ va chạm. Răng hắn cắn lên vành tai y, như có như không liếm qua nó. "Khi đó ta đã hình dung ngươi rất lớn, nhưng không thể ngờ là còn hơn..."


Nói xong liền gỡ vải che mắt đối phương rồi thuận tay kéo nút dây trói sau lưng y, giải phóng Mẫn Hạo hoàn toàn.


"Hận ta, vậy chơi chết ta đi. Ta rất trông chờ oán hận của ngươi." Hắn cười ngạo nghễ, trong lòng lại nén xuống một giọt nước mắt.


"Khang Thắng Duẫn. Ngươi sẽ hối hận." Tống Mẫn Hạo trong mắt tràn ngập lửa căm phẫn, lời nói lạnh thấu xương, lập tức trở thân đè hắn xuống.


Chỉ là Thắng Duẫn biết Tống Mẫn Hạo không thể giết hắn, cho nên tự nhủ, nếu đã có thù ắt trả, thì y hận hắn nhiều thêm chút nữa cũng không sao.


"Có được ngươi, ta không còn gì để hối hận."


Vậy Tiểu Hạo, cứ để ngươi hận ta thêm một chút đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro