01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một sáng tháng tám, nắng trong veo.

ánh sáng len lỏi qua khung cửa kính, lan toả khắp phòng học. mọi nơi đều là màu nắng ấm.

seungyoon vẫn theo thói quen đến trường thật sớm. khi em đến, lớp học vẫn vắng tanh. chỉ là bên cạnh bàn của seungyoon đã có vài ba quyển sách bị vứt lung tung trên bàn, còn balo thì đang lủng lẳng, nửa trong ngăn bàn nửa ngoài không khí.

seungyoon bước tới, em cởi cắp để trên ghế, lại đi dựa gọn cây guitar của mình vào góc lớp trước khi mở tung mọi cánh cửa sổ ra.

seungyoon đoán chẳng sai, song minho lại đi đánh bóng rổ rồi.

cậu bạn cùng bàn này có một thói quen chán ngắt, đó là cậu ta sẽ đến trường thật sớm để lôi bài tập ra làm. nhưng cuối cùng thì cậu ta chẳng làm nổi bài nào cả. thế là cậu ta từ bỏ, quăng sách vở ở đó và chạy xuống sân bóng.

việc chơi bóng đối với minho luôn hấp dẫn hơn nhiều so với việc phải cặm cụi để hiểu những phương trình lằng ngoằng này.

seungyoon đứng nhìn minho một lúc, cậu ta có vẻ đã trông thấy em . seungyoon thấy minho cười cười nói gì đó với cậu bạn cùng chơi, rồi mới đi gần tới cửa sổ , vẫy tay với em. seungyoon gật đầu, em thấy minho mấp máy gì đó.

" làm bài tập cho tớ "

" hả ? "

" làm bài tập cho tớ "

à , làm bài tập...

seungyoon quay người đi vào trong, em ngồi vào bàn, lôi từ gầm bàn ra mấy quyển bài tập. nhưng nghĩ nghĩ gì đó, em lại cất trở vào, rồi lôi ra mấy tờ giấy viết nhạc.

seungyoon nhìn bản nhạc sắp hoàn thành, chỉ còn thiếu vài nốt, đầu óc lại bắt đầu lạc vào thế giới của những âm thanh trầm bổng.

tiếc là khoảnh khắc seungyoon có thể tập trung như vậy chỉ diễn ra được vài phút, khi mà minho đã chạy lên đến nơi. áo sơ mi của cậu ta đẫm mồ hôi, cậu vừa đi tới, vừa khẽ lầm bầm:

" tớ biết ngay là cậu không làm mà "

seungyoon đang định phản bác, nhưng minho nhanh hơn, cậu ta kéo em vào một cái ôm đẫm mùi mồ hôi.

" thả tớ ra minho , cậu hôi rình"

" ai bảo cậu không làm cho tớ "

" ơ "

" thôi đừng gắt mà. tớ dựa tí thôi, chơi mệt quá. "

" ừ "

và trong khoảnh khắc cái ôm của minho rời đi, vài nốt nhạc cuối cùng đột nhiên xuất hiện trong đầu seungyoon.

" minho này "

" hả? "

" tớ với cậu là gì? "

" sao hỏi thế, là bạn chứ là gì? "

ừ là bạn...

...không thể yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro