03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jinwoo đẹp, rất đẹp. dù cho seungyoon đã sớm biết điều đó, vậy mà khi hai người đối diện với nhau ở khoảng cách gần như thế này, seungyoon vẫn bị nó làm cho không thở được.

sân thượng lộng gió, thoáng đãng. còn lòng kang seungyoon thì ngột ngạt đến lạ.

song minho nhìn kim jinwoo cười cười nói, hắn vui vẻ đến mức seungyoon thấy miệng của hắn sắp toác cả ra rồi.

cũng đúng thôi, ai lại chối từ được một người như kim jinwoo chứ. khi anh mỉm cười, nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn đối phương thì ngay cả người không thích anh như em cũng phải mềm lòng.

" minho đi mua nước nhá "

" đừng quên em khoá dưới này nữa "

giọng jinwoo dễ nghe, seungyoon không kìm được mà cũng bị anh thu hút. xen lẫn âm thanh ngọt như đường ấy là tiếng cười hì hì của song minho. hắn nói đương nhiên rồi đứng dậy rời đi.

sân thượng thoáng chốc im lặng đến lạ.

rõ ràng không còn hình ảnh song minho cũng người hắn thích cười cười nói nói.

rõ ràng em nên thấy nhẹ nhõm.

nhưng seungyoon không thấy vậy.

em vẫn thấy khó chịu, khó thở. em không muốn ở đây, em không muốn tiếp tục.

" trời hôm nay đẹp nhỉ? "

seungyoon ngẩng đầu lên, đẹp thật.

hôm nay trời trong, mát mẻ.

gió thổi làm người ta bớt bức bối

nhưng đối với người có tâm sự trong lòng thì dù sao, cảm giác vẫn vậy.

seungyoon nhìn tới ngẩn cả người, rồi em chợt nhận ra...kim jinwoo bắt chuyện với em à.

em quay đầu nhìn anh, jinwoo cũng nhìn em. đôi mắt anh vẫn đẹp, nhưng ánh mắt đó đã thay đổi, chẳng còn giống lúc song minho ở đây. nó nguy hiểm hơn, cũng thu hút hơn.

seungyoon cắn môi, em đấu tranh với chính mình một lúc lâu.

nên hay không nên.

cuối cùng, seungyoon hạ quyết tâm, em đối diện với jinwoo, đem hết dũng cảm ra nói một lần.

" jinwoo hyung "

" anh đây " jinwoo cười, nét cười nhạt tênh, nhưng nó khiến em sợ.

seungyoon hít sâu " em thích song minho "

jinwoo ồ lên, " vậy hả? "

" thì sao? "

" nên em mong anh có thể tránh xa cậu ấy "

giống như nghe thấy điều gì đó thú vị, jinwoo cười phá lên. anh ngồi sát lại cạnh seungyoon. em giật mình nhìn lên, khuôn mặt nọ chỉ cách em có vài cm nữa.

" nhưng em có nhầm không, là cậu ấy bám anh mà "

seungyoon lại cắn môi, em không trả lời. kim jinwoo nói đúng, mọi thứ anh nói đều là sự thật.

seungyoon vội vàng muốn đứng dậy, em muốn rời đi, mọi tế bào đều đang gào lên rằng em - kang seungyoon nên rời khỏi đây ngay lập tức.

nhưng jinwoo đã kéo em lại. ánh mắt anh lại thay đổi, lần này là một sự nghiêm túc đến khó hiểu.

" hụt chân, là lên thiên đường đấy "

seungyoon nhìn theo hướng anh chỉ, trước mặt em là khoảng không vô định. đúng như anh nói, hụt chân, là tan xương nát thịt, seungyoon vốn hiểu rõ điều đó từ lâu.

" em rất thích song minho nhỉ? "

" thích "

" thích đến mức, ngay cả khi cậu ta rủ em đi theo đuổi kẻ cậu ta thích cùng mình, em vẫn sẽ gật đầu "

seungyoon gật đầu

" có đáng không em? "

đáng

seungyoon không đáp, nhưng jinwoo tự biết câu trả lời.

" nếu đáng, thì đừng ngại "

" đừng bao giờ hỏi em với cậu ta là gì? mà là em muốn mình với cậu ta là gì? em phai làm gì để thay đổi mối quan hệ của hai em "

" còn nếu không được, thì để lại cậu ấy cho anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro