Anh là Bác Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungYoon lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt thất thần dường như trĩu nặng tâm tư. Cũng phải thôi. những chuyện xảy ra từ hôm qua đến giờ cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến lòng cậu trở nên vướng bận. Chẳng biết vì sao nhưng trái tim chợt nhói lên khi thấy anh ta, có chút bi thương, có chút nhói lòng.

- Em đang nghĩ gì thế? Lại là anh ta à?  - Jinu bước đến, đưa bữa sáng cho cậu, dịu dàng đỡ cậu dậy từ từ.

SeungYoon không nói gì, chỉ lắc đầu. Jinu cũng chẳng gắng hỏi thêm, dõi theo ánh nhìn của cậu, anh cười.

- Hoa hồng xanh e trồng nở rồi kìa! Cất công đem từ Pháp về rồi chăm bẵm, Yoon à! Em giỏi phết!

Bông hoa hồng xanh treo lủng lẳng ngoài kia giờ đã chớm nở, nhớ ngày nào còn ngỡ nó sẽ chết dần chết mòn vì không hợp khí hậu. Thật may vì mình được chỉ dẫn chăm sóc đúng cách.

Khoan! SeungYoon ngạc nhiên! Mình được chỉ dẫn, nhưng người đó là ai nhỉ? Chẳng thể nào nhớ nổi tên dẫu trong đầu dường như len lỏi hình bóng người đó.

Là con trai...

- À quên mất! Nhờ em trông hộ tiệm giùm anh khoảng ba ngày nhé. Anh phải đem hũ kimchi muối này về cho ông. Hơn nữa, còn phải dẫn ông đi khám sức khỏe định kì tháng này. 

Jinu nắm lấy tay SeungYoon chớp chớp mắt, tròn vo nhìn đầy hy vọng. Cậu tặc lưỡi gật đầu, Jinu tít mắt, vừa hát vừa đưa chìa khóa cho cậu. 

- Nhớ chơi với Thor nhé, cu cậu có vẻ nhớ cậu lắm rồi đấy! Nói xong anh liền quay người đi liền, miệng không ngừng cong lên.

Trong khi đó SeungYoon nhìn bữa sáng một cách chán nản, mặc để nó chơi vơi một mình, cậu rời khỏi giường tiến đến phòng tắm. 

Cậu muốn đến Nàng Tiên Cá

Đó là tiệm hoa của Jinu, chẳng hiểu sao lại đặt cái tên thật nhạt nhẽo như vậy. Nghe bảo rằng, bởi vì Nàng Tiên Cá gắn liền với thanh xuân của ảnh, vậy nên mới đặt tên đó.

Chậc, tên gì cũng được, cậu chỉ muốn hoàn thành thật nhanh để về nhà nghỉ ngơi.  Nói xong, cậu chuẩn bị đóng cửa thì chợt quay lại tiến đến ban công ngắt một bông hồng xanh mang đi.

Tiệm hoa lúc nào cũng đông khách vì mọi người có vẻ thích Jinu, lúc nào ghé thăm cũng thấy đông nghẹt người. Vậy mà hôm nay, quán trông thật thưa thớt.

- Chả lẽ nhìn tao khó ở lắm hả? - SeungYoon bế Thor lên, xoa xoa đầu rồi bĩu môi nói. Lông mày cậu chau lại, đôi mắt một mí cụp xuống, tay vuốt ve Thor rồi thở dài.

- Buôn bán thế này chẳng biết hyung ấy về có giận mình không nữa. 

- Gâu!

- Mà tại sao trách mình nhỉ? Anh ấy nhờ mình mà, lỗi này đâu phải lỗi mình đâu! Đúng không?

- Gâu Gâu! Gâu!

- Đúng! Thor cũng tán thành đúng không! 

- Gâu Gâu Gâu Gâu Gâu !

- Mày bị gì sao cứ sủa hoài vậy? 

SeungYoon ngạc nhiên nhìn theo hướng Thor, cậu giật mình, bối rối

Lại là anh ta? Nhưng chỉ mới một ngày, hắn đã nhuộm lại tóc đen rồi ư?

Hắn ta đứng trước cửa tiệm, ánh mắt sâu thăm thẳm trực diện nhìn cậu. Chẳng làm gì, chỉ đơn giản là nhìn cậu.

Tại sao chứ? SeungYoon thắc mắc bước đến mở cửa:

- Này anh gì kia, thứ lỗi cho tôi thất lễ. Nhưng anh có ý định mua hoa không vậy? Nếu thế thì mời vào để tôi tư vấn, đứng ở ngoài như vậy e rằng không phải ý kiến hay cho lắm.

Hắn vẫn trưng bộ mặt như cũ, chỉ là tiến thêm vài bước vào tiệm. 

- Anh muốn tìm hoa gì ạ? Nếu muốn tặng cho bạn gái thì tiệm có những mẫu hoa hồng và cúc họa mi đã gói sẵn ở phía bên tay...

- Hoa hồng xanh? - Hắn ta tiến đến quầy thu ngân, cầm lấy bông hồng cậu cắt khi sáng ở nhà. Vì mãi dọn dẹp mà quên mất chưa cắm vào lọ, cứ để nó chênh vênh đó mãi. Thật xui xẻo lại lọt vào mắt xanh của tên quái gở đầu vàng... à không, phải là đầu đen chứ nhỉ?

- Vâng, nhưng mà xin lỗi...

- Tôi lấy bông này! 

Lại một lần nữa hắn ta ngắt lời cậu. SeungYoon giấu cơn giận trong lòng, cậu mỉm cười gượng gạo.

- Đây chỉ là bông hoa nở ở nhà tôi thấy đẹp nên đem đến chứ không có ý định bán ạ. Thật lòng xin lỗi! Anh có thể chọn hoa hồng khác, có rất nhiều loại.

Hắn quay người nhìn cậu, tay đưa bông hồng lên ngửi, ánh mắt có chút gì đó sâu thẳm, mông lung một ý niệm mơ hồ nào đó. SeungYoon cảm nhận được điều gì đó khó nói.

Người này, sao mình lại cảm thấy rất quen nhưng đỗi lại xa lạ.

- Nhưng chỉ riêng bông hoa này là em trồng. Đúng không?

Cậu giật mình, bàn tay chợt run rẩy, đôi môi vội vã bật từng chữ

- Tại... sao anh...biết? Anh là ai?

Hắn bước đến, tay đưa lên nắm lấy bàn tay cậu. Đối diện với nhau, hắn chậm rãi nhìn cậu, nhẹ nhàng tiến lại gần rồi ghé sát tai cậu nói:

- Anh là Bác Sĩ

Bác Sĩ? 

Chỉ với hai từ đó thôi nhưng dường như khiến SeungYoon run rẩy hơn rất nhiều, cậu ấy trở nên nhạy cảm, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trước giờ bỗng ùa về. Cậu giật mình kéo tay về, vô tình đụng trúng lọ hoa trên quầy thu ngân.

Âm thanh trở nên chói tai, những mảnh vỡ tung tóe rơi vụn xuống sàn kéo SeungYoon trở về với thực tại. Cậu vội vã cúi xuống nhặt từng miếng.

- Nếu là anh, thì điều đầu tiên đó chính là dẫn Thor vào phòng trước.

Tiếng hẳn vang lên, sau đó liền bước ra khỏi tiệm để lại bông hồng xanh lẻ loi giữa những bông hồng đỏ

" Anh không thích hoa hồng đỏ, vì nó khiến anh liên tưởng đến máu - sự chết chóc "

- Á! 

SeungYoon kêu lên, trong lúc nghĩ ngợi vô tình chạm phải mảnh vỡ khiến tay cậu chảy máu, cậu hoảng hốt lấy áo bịt lại rồi nhanh chóng đưa Thor vào phòng. Để lại cậu một mình ở quầy, bàn tay vô thức mà đưa lên. Đôi môi run rẩy nhớ về câu nói thoáng bên tai lúc nãy cùng với lời của hắn. Tại sao, tại sao lại có chút gì đó quen thuộc như vậy? 

Hắn ta là ai và người nói câu đó là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro