Nhưng tớ thì không[Seungyoon ver] (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vừa hoàn thành màn comeback đầu tiên kể từ ngày Taehyun rời đi. Đội hình thay đổi, cách chia line cũng khác đi nhiều, có chút không quen. Tôi đã bao lần tự trấn an bản thân mình, chỉ cần lao đầu vào luyện tập, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, những rắc rối đau lòng cũng đã qua rồi. Taehyun đã lựa chọn con đường tốt nhất cho em ấy, và bọn tôi vẫn có thể tiếp tục toả sáng dưới cái tên Winner. Chúng tôi đã hứa với nhau như vậy, ôm nhau khóc một trận ngon lành, và không quên cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất vào cái đêm trước khi chủ tịch Yang chính thức đưa ra thông báo.

Nhưng bây giờ tôi vẫn đứng đây, nép vào một góc tường, để hơi thở bức bách của mình chạy thoát khỏi lồng ngực nặng trĩu.

Tôi nhìn xung quanh phòng chờ, hướng về những âm thanh hình ảnh sinh động ngoài kia, để đầu óc bớt bộn bề suy nghĩ. Anh Seunghoon và anh Jinwoo đang cười nói vui vẻ với những nghệ sĩ khác, không ngừng cảm ơn họ vì lời chúc mừng sân khấu come back thành công tốt đẹp.

Một bên má của tôi bỗng cảm thấy mát lạnh. Là Song Minho, đang áp chai Yakult lên mặt tôi. Mặt cậu ta đỏ rực, mồ hôi chảy thành từng dòng trên trán, hơi thở dồn dập đứt quãng.

"Cậu làm gì mà trông tả tơi thế kia?"

"Hồi nãy trước khi diễn, tớ nhớ mình có cầm theo chai Yakult cho cậu, nhưng nãy tớ lục lọi mãi chẳng thấy nó ở đâu. Nên tớ đành phải chạy bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhất."

Cậu ta vừa cười nhăn nhở vừa gãi đầu. Tôi mắng khẽ Minho, nhưng cũng không giấu được niềm vui trong lòng.

"Cậu dở hơi vừa thôi. Vừa diễn xong chưa đủ mệt hay sao lại còn phải chạy cuống lên như vậy? Tớ có phải chưa bao giờ được uống Yakult đâu."

"Tại tớ muốn Seungyoon bất ngờ. Tớ muốn Seungyoon vui thôi, vì nhìn cậu từ chiều đến giờ trông căng thẳng lắm."

"Bởi vì tớ lo lắng, Minho ạ. Chúng ta trở lại sau một thời gian dài, lại còn vắng Taehyun. Tớ làm sao có thể không quan tâm đến phản ứng của mọi người với đội hình 4 người chứ. Dư luận bắt đầu nghi ngờ khả năng vực dậy của Winner . Đã vậy tớ còn là trưởng nhóm. Tớ nhìn đâu cũng thấy những áp lực nặng nề, những kỳ vọng của mọi người xung quanh đặt lên vai chúng ta."

"Nhưng tớ thì không, Yoonie."

Minho xoa đầu tôi

" Tớ tin tưởng vào sức mạnh của chúng ta. Tớ tin tưởng vào Seungyoonie tài giỏi kiên cường của tớ."

Tôi vừa ngước lên, đã chạm trúng mắt cười ấm áp của cậu ta. Minho có đôi mắt rất sáng, lông mày rậm sắc sảo, sống mũi cao và đường quai hàm góc cạnh. Bàn tay to lớn cứng cáp của cậu luồn vào mái tóc xù của tôi rồi xoa nhẹ, mỗi nơi đi qua đều để lại cảm giác thật dễ chịu. Tôi thấy mặt mình nóng lên, nhưng vẫn chưa có ý định dời ánh nhìn khỏi những đường nét đẹp mê người của cậu ấy.

Nếu không phải vì anh Jinwoo đột nhiên í ới gọi chúng tôi lại nghe điện thoại của nhóc Taehyun, chắc tôi và Minho cứ đứng như vậy mà nhìn nhau cả ngày.

Bốn người đứng chen chúc cho vừa màn hình điện thoại. Minho cứ không nói không rằng mà quàng tay kéo tôi vào lòng. Điện thoại dần hiện lên hình ảnh một Nam Taehyun hồng hào rạng rỡ với mái tóc bổ luống và đôi lông mày chữ bát quen thuộc. Cuộc nói chuyện vô cùng rôm rả, sau lại chen vào mấy tiếng sụt sùi. Tôi chợt thấy mắt mình cay cay. Tôi cũng nhớ Taehyun quá nhiều rồi.

"Mino hyung phải chăm Seungyoon hyung cho kĩ nhé. Dạo này em thấy Seungyoon hyung gầy quá. Mất cặp bánh mochi của em là em bắt đền đấy. Bye các hyung"

Taehyun nói vài lời cuối trước khi nhóc cười toe rồi gác máy. Các hyung cũng tản ra. Còn tôi vẫn đứng yên như tượng, trong mớ cảm xúc hỗn độn. Tôi tranh thủ dựa sâu vào người Minho một chút, vì trông cậu ta cũng chả có vẻ gì là muốn di chuyển hay phản đối sự bất động của tôi cả.

Cho đến khi anh quản lý đích thân vào hối thúc bọn tôi ra xe để đi đến điểm tiếp theo của lịch trình, Minho mới choàng tỉnh rồi luống cuống kéo tôi chạy đi. Bàn tay tôi vẫn vô tình nằm gọn trong tay cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro