Nhưng tớ thì không [Seungyoon ver] (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận ra tình cảm của mình, đồng nghĩa với việc tôi không còn có thể luông tuồng vô độ với Minho như trước, vì tôi muốn giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp này.

Tôi bắt đầu lang thang đâu đó hay lấy cớ ở lại công ty luyện tập để về nhà trễ hơn, đồng thời cũng hạn chế những hành động thân mật và những buổi đánh lẻ chỉ có hai người.

 "Dạo này chắc SeungYoon có bạn gái rồi đúng không? Bảo sao chẳng còn thời gian dành cho tớ."

Minho lại giở cái giọng làm nũng đó ra để làm tôi mềm lòng .Tôi chỉ lắc đầu rồi cười khổ. Người ta chả có cô bạn gái nào cả, chỉ thích mỗi mình cậu thôi đã đủ hao tâm tổn trí lắm rồi.

 "Không phải, tớ bận thật mà."

Mỗi lần tôi từ chối ra ngoài với cậu ta, Minho lại nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã xen lẫn thất vọng khiến tôi chỉ biết lí nhí xin lỗi cậu rồi bỏ đi

Cảm giác tội lỗi vì đã bỏ bê Minho, cộng thêm sự trống vắng khó chịu trong lòng đã thôi thúc tôi đi đến buổi quay MV cho solo album đầu tiên của cậu ta. Tôi chỉ lẳng lặng xuất hiện ở trường quay, không một lời thông báo trước. Tôi thấy Minho loay hoay thay đổi trang phục rồi cúi đầu chào mọi người trong ekip. Khi phát hiện ra tôi đứng chờ cậu ấy ở một góc, Minho mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt ấm áp lên thập phần. Lòng tôi cũng nở hoa, quả thật lâu rồi tôi cũng chưa cảm thấy vui vẻ như vậy.

 "SeungYoonie, cảm ơn cậu đã đến."

Minho ôm siết lấy tôi, cọ cọ mái đầu bông xù xơ xác vào vai tôi. Tôi cũng tranh thủ dụi dụi vào lòng cậu ấy, hưởng thụ chút hơi ấm mình thiếu thốn đã lâu.

 "Seungyoonie, mấy ngày hôm nay tớ mệt mỏi lắm. Tớ chỉ muốn gặp cậu."

Nhịp tim cậu ấy gấp gáp, vồn vã như hơi thở của tôi vậy.

 " Seungyoonie, tớ nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên."


"Xin lỗi Minho, vì đã không thể ở bên cậu những lúc khó khăn như thế này."

"Xin lỗi Minho, xin lỗi vì đã thích cậu."


 "Nói chuyện sến súa vừa thôi, tớ nổi hết da gà rồi này."

Tôi trách khẽ Minho, nhưng cũng vòng tay ra sau, vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cậu ấy. Hai chúng tôi cứ đứng như vậy trong một lúc, và không ai có ý định buông người kia ra, cho đến khi đội ekip nhắc nhở nhẹ là đã đến giờ đóng cửa phim trường.

 "Hôm nay Yoonie đi ăn thịt nướng với tớ nha. Tớ khao. Không được trốn đâu đó."

Nhìn đôi mắt Minho lấp lánh như vậy, tôi cũng không thể cam tâm từ chối cậu ấy.

Minho và tôi chọn một bàn nhỏ tận trong cùng của quán thịt nướng yêu thích gần nhà, rồi ngồi hàn huyên lê thê đủ thứ chuyện trên đời. Hoá ra chúng tôi hợp nhau đến thế, mỗi khi ở bên nhau có thể khiến đối phương vui vẻ sảng khoái đến như vậy. Mỗi khi ở bên nhau, chỉ mong thời gian mãi đứng yên một chỗ.

Nếu trong tim tôi không nảy mầm thứ tình cảm sai lầm kia, có lẽ chúng tôi sẽ làm tri kỉ đến cuối đời.

Minho và tôi uống hơi quá chén, bắt đầu ngà ngà say, may sao cũng còn có thể đỡ đần nhau về được đến nhà. Chúng tôi dần nói năng linh tinh, cử chỉ cũng ngả ngớn đi nhiều phần. Về tới trước cửa, tôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt Minho rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Gò má cậu ấy âm ấm, đỏ au, khoé miệng cậu chợt vẽ nên một nụ cười ngây ngô.

 "Minho của tớ dễ thương quá."

Tay tôi dời xuống, nhéo nhéo chiếc cằm nhỏ của Minho, rồi lại mân mê cái khuyên bạc trên môi cậu. Minho không hề phản đối hành động nghịch ngợm của tôi, cậu ấy vẫn luôn chiều chuộng tôi như thế. Môi Minho mềm, lại ẩm ướt, để lại trên đầu ngón tay tôi những xúc cảm diệu kì. Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng từ cơ thể cậu càng làm tôi thêm ngơ ngẩn.

Tôi là loại người say rượu hay làm những chuyện lạ lùng, nhưng sáng hôm sau thức dậy vẫn nhớ rõ hết hành động của mình. Vì khi tôi say rồi thì thân thể thả lỏng thoải mái, đầu óc bị hạn chế khả năng suy nghĩ đắn đo, tâm tình cũng bớt hoài nghi lo sợ, nên càng có nhiều dũng khí để làm những việc mà lúc tỉnh táo, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ để tôi tự nguyền rủa bản thân.

Giống như việc tôi đột nhiên rướn người, cắn nhẹ lên môi Minho một cái, rồi lập tức buông ra.

Minho không phản ứng gì, chỉ hơi nghiêng đầu, mở to mắt nhìn tôi, như chờ đợi một lời giải thích.

 " Môi cậu đã hồng lại còn đeo khuyên, nhìn thật là thiếu cắn. Haha tớ đùa đấy. Thật là đùa thôi đấy, đừng có nghĩ ngợi gì hết. Tớ cũng sẽ không nghĩ gì đâu. Bọn mình say hết rồi."

Tôi nín thở tuôn một tràn, sau đó quay mặt cắm đầu chạy biến đi. Minho không giữ tôi lại mà chỉ nói rất khẽ

 "Nhưng tớ thì không."

Tôi đóng chặt cửa phòng, để thân mình trượt dài trên bức tường lạnh lẽo. Nước mắt cuối cùng cũng chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro