Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoon loạng choạng bò dậy khỏi giường, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, tay còn bịt chặt miệng, hướng đến lavabo, vốn là định nôn, nhưng lại chẳng nôn ra được gì ngoài đám nước bọt.

Đau đầu như bị búa bổ làm hai, Kang Seungyoon dám thề nếu không phải vì Song Minho, chắc chắn cậu không liều mạng uống từng đó rượu.

--♡♡--

Nhớ lại chuyện dẫn đến hậu quả này một chút, lúc tối Mino có hẹn với đám bạn hồi phổ thông họp mặt cuối năm.

Chơi thua trò true or dare nên Song Mino bị dare gọi người thứ ba trong danh sách cuộc gọi gần đây đến.

Trùng hợp là cuộc gọi của Seungyoon vào buổi trưa. Mino hơi phân vân vì hắn biết nội tâm Seungyoon có tình cảm với mình, nếu không có gì quá quan trọng, Mino không muốn cho Seungyoon thêm hi vọng. Song, do dự chưa được mấy giây lại bị đám bạn hai bên nhấn gọi dùm luôn, hết cách, Mino tự hứa bảo là sẽ cư xử cho đúng mực.

Đúng là sức mạnh tình yêu, chỉ khoảng hai mươi phút sau Seungyoon đã xuất hiện ở quán bar mà Mino tụ tập, thấy Seungyoon thấp thoáng ở cửa, Mino nói với đám bạn để ra dắt cậu vào. Vừa gặp Mino đã khái quát sơ sơ tình hình trong này cho cậu, bảo là một chút có bị ép thì cũng đừng thật thà mà uống quá nhiều, đám bạn này mà nghe theo thì sẽ uống đến mức không có đường về.

Trên lý thuyết là vậy nhưng mà vào thực tế rồi thì nó lạ lắm. Seungyoon không những bị ép uống mà còn bị ép uống rất nhiều! Mino đứng bên cạnh cũng không cản được, cùng lắm lại bị uống thêm 1, 2 ly do tội nhiều chuyện. Bạn của Mino cũng rất vui vẻ, cả bọn uống trễ đến nỗi trong quán chỉ còn nhân viên xong mới lủi củi đi về. Còn định đi đến nhà một người trong bàn, Mino từ chối bảo ngày mai còn có cuộc họp quan trọng lắm, không thể đi nữa, hẹn lần sau.

Đương nhiên là Mino chở Seungyoon về, Seungyoon đã say đến mức không biết gì sất. Mino cũng không khá khẩm hơn mấy, chỉ còn tỉnh hơn Seungyoon, thấy không lái xe về được, đành gọi tài xế lái thuê đến chở về.

Lúc ngồi đợi tài xế, Mino lâu lâu lại lay thử xem Seungyoon có tỉnh hơn được xíu nào không, kết quả như công dã tràng se cát, Seungyoon vẫn bất tỉnh nhân sự, ngồi dựa hoàn toàn vào người Mino ngủ ngon lành. Mino bất giác thở dài, biết vậy không rủ cậu tới.

Đợi một lúc tài xế cũng tới, cùng đỡ Seungyoon lên xe giúp Mino, khi tài xế hỏi địa chỉ, Mino quen thuộc mà nói địa chỉ nhà mình, lúc sau nhận ra cũng không muốn thay đổi. Dù sao cũng không phải chưa từng ngủ cùng Seungyoon lần nào.

--♡♡--

"Cố nôn ra hết rồi đi ngủ" âm trầm truyền đến bên tai, cùng với độ ấm trên lưng, nhận ra Mino đang vỗ lưng cho cậu, lại còn đặc biệt dịu dàng.

"Không sao" dù mặt đã tái xanh, nhìn là biết đang rất khó chịu, Seungyoon vẫn xua tay, bảo là vẫn ổn.

Sau câu trả lời hai ba giây, độ ấm trên lưng không còn, không ngoài dự đoán, Mino vừa nghe bảo không sao, đã lập tức đi về giường ngủ. Seungyoon cười khổ, mình đem lòng yêu loại người vô tâm như vậy?

"Người yêu mình chỉ cần mình cau mày họ đã rõ lo lắng, còn người không yêu dù có dầm mưa đứng đợi, họ cũng thấy bình thường" vài ba câu trong câu chuyện tình yêu hay được kể mỗi cuối tuần trên radio đột nhiên chạy ngang não, dâng cảm xúc Seungyoon lên một nấc. Rượu say làm cậu nấc nghẹn, chua xót khóc một chút, rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại về giường nằm chung với Mino.

.

Sáng hôm sau thức dậy đã thấy giường còn mỗi mình mình, Seungyoon cũng không trông đợi gì đâu, vò đầu cho đỡ đau một chút, lại nghĩ hôm nay không có việc gì, quyết định ngủ thêm. Vừa chợp mắt thì nghe tiếng chuông điện thoại, là Mino gọi.

"Alo"

"Thức sớm vậy? Tưởng cậu ngủ đến chiều" giọng Mino thật sự rất trầm, dù chỉ là nói những lời bình thường, Seungyoon vẫn tự nghĩ đó là lời quan tâm đặc biệt lắm.

"Ưm, mới giật mình, bây giờ lại ngủ đây" Seungyoon hay nói trống không, cậu muốn xưng "em" với Mino, nhưng người ta cứ xem cậu là bạn, hơn nhau gần cả tuổi ai muốn làm bạn cơ chứ, lần đó chỉ là Seungyoon nói đùa, ai ngờ Mino từ đó coi cậu là bạn thật luôn.

"Thức đi, qua công ty dắt cậu đi ăn hồi sức"

Rủ mình đi ăn trưa sao???

Seungyoon bắt đầu chạy số trong đầu, cậu nửa muốn liền đồng ý, nửa lại muốn từ chối, dấn mãi vào đoạn tình cảm người ta không dành cho mình có ích gì chứ.

"Seungyoonie, cậu ngủ rồi hả" tiếng Mino lại phát ra trong điện thoại.

"À không, đâu có đâu, nhưng mà không đi đâu, lười lắm, muốn ngủ thêm"

Cuối cùng mày cũng dám từ chối Song Mino rồi Seungyoon à, làm tốt lắm!

Mino im lặng.

1 giây ...

2 giây ...

3 giây ...

Chắc là giận mình rồi, Seungyoon à sao lại từ chối cậu ấy chứ.

Đầu óc Seungyoon cũng loạn theo mấy giây im lặng của Mino. Từ chối người ta xong lại hối hận.

"Hai mươi phút nữa xuống nhà, không thương lượng, bye." Mino hay ngang ngược như vậy nhưng mà Seungyoon lại thích mới đau.

.

(Còn đoạn kết nữa mà mình viết hoài chưa ưng nên sẽ update sau, hihi, cảm ơn mọi người ủng hộ nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro