Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/gọi là đoản văn đi,
vì nó sẽ không đầu không đuôi, có cái phần thân ngọt ngào thui/

.


Tối đó là sinh nhật tên bạn thân chí cốt từ thời cởi truồng tắm mưa của Song Minho, nên hắn không những là nhân vật phải tham gia mà còn là nhân vật ở lại chơi đến cùng.


Hai giờ sáng, Kang Seungyoon chờ trong phòng đến bứt rứt, ba tiếng trước còn nhắn cho cậu cái tin "Bây giờ anh về, không được ngủ trước" rồi tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.


Cậu đã lướt hết bảng tin tất cả mấy tài khoản mạng xã hội, vì ngày mai không có giờ nên cũng không có bài tập chuẩn bị gì, Kang Seungyoon bây giờ là rảnh rỗi đến bức bối, miệng lẩm bẩm mấy lời trách móc song vẫn đi qua đi lại cửa sổ nhìn xuống cổng.


"Song Minho đáng ghét, về trễ thì thôi đi, còn không cho mình ngủ trước nữa chứ, đúng là đồ ác ma" tự nói chuyện với con gấu bông xong đấm nó mấy phát rơi xuống giường, Seungyoon chán nản nằm ỳ ra giường lăn qua lăn lại.


Vừa hay, tiếng xe quen thuộc cũng xuất hiện, Seungyoon lật đật chạy đến cửa sổ xác nhận, đúng là xe của Minho, cậu lại chạy lạch bạch xuống dưới lầu. Vừa thấy cậu Minho đã ngoắc tay bảo cậu lại, đưa lên nhà.


Cảm giác người này toàn mùi rượu, say đến mức đi không vững mới chịu về làm cậu có hơi lên máu, đúng là có người chở hắn về tới nhà, nhưng cái kiểu mạnh ai nấy nhậu be bét vầy rồi tự đưa nhau về không phải là quá nguy hiểm sao, giống như chơi ngu mà phải có bạn có bè vậy đó. Kang Seungyoon lại khó chịu ca bài ca cằn nhằn vào tai Minho vì cậu biết chắc giờ hắn có nghe cái gì vào tai đâu, về nhà an toàn đã là mừng lắm rồi, dù vậy thì cậu cũng nói.


Cuối cùng cũng lên được tới phòng, Song Minho thật sự không còn tí tỉnh táo nào, vừa gặp mặt giường đã sà vào ngủ không biết trời trăng. Seungyoon thở dài một cái, rồi lại cởi giày cởi áo người kia ra, lau người một lượt rồi đắp chăn, xuống bếp lấy cho hắn ly nước ấm.


Vừa lên đến cửa đã thấy Minho loay hoay tìm kiếm, chồm người qua tủ đầu giường lấy điện thoại gõ gõ gì đó, thao tác rất nhanh, xong lại nằm vật xuống ngủ tiếp.


- Say đến vậy vẫn còn mê chơi điện thoại hả Song Minho?


Seungyoon cầm ly nước lại gần, đặt lên tủ đầu giường, chỉnh chăn và nhiệt độ phòng lại, tắt đèn, về phòng.


Cậu có chút phân vân có nên qua ngủ cùng hay không, sợ tên kia nửa đêm cần gì thì sao, rồi lại nghĩ cũng đâu phải say xỉn kiểu này lần đầu, mấy lần trước vẫn ổn thì lần này cũng bình thường như mấy lần kia đi. Quyết định ngủ ở phòng mình, Seungyoon lại lấy điện thoại nghịch một tí mới ngủ, thông báo hiện một tin nhắn:


"Ngủ ngon, yêu em"


Bốn phút trước.


Seungyoon vô thức bật cười, tên kia dù say bí tỉ vẫn nhớ nhắn tin chúc ngủ ngon, như vậy là quá đáng yêu đi, làm Seungyoon không thể để hắn ngủ ở phòng một mình nữa, cậu phải qua ngủ cùng thôi.


Vậy là số lần cả hai ngủ cùng nhau lại được cộng thêm một đơn vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro