Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Yoon à, anh nhớ em, nhớ đến phát điên lên rồi...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mưa hôm nay rơi nhiều quá, rơi nhiều đến nỗi từng hạt, từng hạt mưa cứ hung hăng mà nện vào trái tim anh.

Anh muốn được nhìn thấy em cười hạnh phúc như trước đây...

Anh nhớ ngày hôm ấy, cũng vào một ngày mưa thế này, em nằm gọn trong vòng tay anh, mỉm cười.

Em nói em không thích mưa, nói rằng nếu như em có ra đi mãi mãi, cũng không mong là vào ngày mưa như thế này...

Lúc ấy, anh đã hôn lên trán em và nói rằng em sẽ mãi mãi bị buộc chặt bên anh, không thể nào rời đi đâu được. Chính anh cũng không nhận ra rằng khi ấy nước mắt anh đã rơi xuống...

Bởi vì anh biết, dù mình có yếu đuối mà cầu xin em ở lại cũng chẳng thể được.

Thượng đế không có chút công bằng, thời gian cũng chẳng vì anh mà ngừng trôi dù chỉ là vài khoảnh khắc. Anh sẽ nâng niu, trân quý từng phút giây còn có thể nghe được giọng nói ấm áp của em...

Trước đây anh quá bận rộn, quá vô tâm với em, đến lúc ấy Song Min Ho anh mới biết mình tồi tệ tới mức nào.

Ước nguyện của em rất nhỏ nhoi, là được như các cặp đôi khác, cùng anh xem một bộ phim. Em còn muốn nắm tay anh khi xem phim nữa...

Anh ôm chặt em trong lòng rồi hỏi em.

"Seung Yoon à, em còn giữ ước nguyện đó chứ?"

Em gật đầu, ánh mắt vốn đã rất đẹp của em như có thêm cả ngàn vì sao trong đó.

Và rồi anh đã thực hiện ước nguyện ấy. Em ngồi bên cạnh anh, cùng nhau xem một bộ phim thật lãng mạn. Khi bộ phim chiếu được phân nửa, anh cầm tay em và nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đang dần nhạt đi của em...

Em cười rất hạnh phúc. Em bảo bây giờ dù có chết cũng mãn nguyện...

Trước giờ, em dù đau đớn toàn thân cũng không kêu nửa lời. Em cứ luôn cố gắng gượng như thế, rốt cục là vì lẽ gì?

Em nói là vì em yêu anh, không muốn anh lo lắng. Nhưng  em có biết không, nhìn em như thế, anh còn đau hơn gấp trăm nghìn lần.

Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng xuất hiện...

Đôi bàn tay em buông lỏng tay anh, và em dần chìm vào giấc ngủ mãi mãi...

Em vẫn tựa đầu vào vai anh, giọt nước mắt của anh cứ thế mà trượt xuống đôi bàn tay lạnh lẽo gầy gò của em...

Anh đã từng hứa sẽ mãi bao bọc em, sẽ không để em xa anh...nhưng anh xin lỗi, anh chẳng có cách nào hoàn thành lời hứa ấy được đâu.

Anh thầm trách em tại sao không cùng anh xem hết bộ phim này, kết thúc của nó đẹp vô cùng... anh muốn em nhìn thấy...

Anh còn chưa kịp nói anh yêu em nữa mà...

Đã 4 năm kể từ ngày mưa hôm ấy...

Cho đến bây giờ, anh vẫn từ chối mọi mối quan hệ yêu đương.

Cho đến bây giờ, anh vẫn tâm niệm rằng em luôn luôn ở bên cạnh anh.

Cho đến bây giờ, mỗi lần mưa rơi là anh lại nhớ em đến kiệt quệ.

Anh vẫn luôn ở đây chờ đợi em, sao em không quay lại nhìn anh một lần?

Seung Yoon à, dù mỗi lần mưa anh đều vì em mà đau đớn, nhưng dù có chết, anh vẫn không muốn mình quên đi em...

Anh yêu em...

Anh muốn mình mãi mãi nhớ tới một vì tinh tú như em, Seung Yoon  à!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro