RAINNING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RAINING!
Trong tình yêu hễ thương nhau là ích kỉ, là để riêng cho bản thân.
Là vì thương nhau nên muốn để đối phương có cuộc sống tốt đẹp, nhưng lại vô tình làm tổn thương nhau. Vậy yêu thương sao cho đúng hỡi người?
Mưa cứ  rơi tầm tã, những giọt cứ thế hối hả đáp xuống thềm trước sân. Nắng ngày hè dường như tắt hẳn nhường chỗ cho những cơn giông và chùm mây đen đang ùn ùn kéo đến. Phía ngoài kia tựa như bão tố, cả bầu trời tối sầm lại, không gian hạ nhiệt đến hết cỡ, lạnh giá buốt cả tim.
- Khép cánh cửa vào Yoon à, mưa rồi kìa!
Tiếng Jinwoo cất lên, anh chậm rãi bước đến kéo cánh cửa ngăn cho mưa không hắt vào Seungyoon đang còn ngồi đó. Anh nhìn cậu rồi không khỏi thở dài vì đau lòng...
... Đã 2 tuần rồi, Seungyoon vẫn vậy, vẫn thẫn thờ trước cửa sổ nhìn về phía vô định.
Nhớ ngày ấy, khoảnh khắc định mệnh đó trời cũng mưa xối xả như thế này, tựa như muốn trôi đi những giọt nước mắt của quá khứ, của hoài niệm.
                      ---------------------------------------------                   
- Yoon à! Hãy nghe anh giải thích, mọi thứ có lẽ không như em nghĩ!
- Tại sao chứ? Tại sao Mino khi nào cũng giấu em vậy, tại sao giữa chúng ta dần lâu lại có khoảng cách như thế?
Tiếng cãi vả bỗng lớn dần, căn phòng trở nên chật chội giữa đống bộn bề âm thanh. Nhưng dẫu tiếng mưa có lớn thế nào cũng không thể át nổi tiếng khóc thành từng cơn của chàng trai ấy.
Anh ấy bước từng bước, nhẹ đưa bàn tay lên gò má nóng hổi vì khóc đó, lòng không khỏi xót xa nói:
- Giá như thế giới này không khắc nghiệt, giá như không có những khoảng thời gian đông cứng đó thì có lẽ cuộc đời em sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và giá như không vì anh thì Seungyoon em cũng đã tự vẽ lên cho mình một tương lai rạng rỡ hơn.
- ...Nhưng...
- Kang Seungyoon sinh ra là để tỏa sáng, là để nở rộ khoe sắc trong muôn vàn đóa hoa khác. Em sẽ là em, sẽ đảm nhiệm tốt cho dù sau này không có anh. Anh cảm thấy mệt mỏi, thế nên sẽ tạm đi đâu đó một thời gian, để cho chính bản thân anh một đáp án đúng nghĩa. Cho đến lúc đó, xin em Yoon à, đừng nghĩ gì về anh nữa, vì bản thân anh đã khiến em kiệt sức quá nhiều rồi. Khoảng trống thời gian đó, hãy xem như là anh đang đi tham gia show giải trí nào đó đi! Em đừng mãi như thế, đừng lo lắng cho anh nhiều, em như thế làm sao anh có thể tập trung sáng tác cơ chứ?
Mino ngắt ngay lời của Seungyoon, cậu biết quyết định lần này quá đỗi khó khăn cho hai người. Nhưng để giảm bớt gánh nặng cho em ấy, cậu không thể mãi dựa dẫm vào Seungyoon được. Cái gánh nặng là Leader đã khiến em ấy muộn phiền lắm rồi. Tốt nhất, cứ để thời gian này trấn tĩnh anh, xóa đi khoảng trống trong tâm hồn để suy nghĩ về những gì đã qua. Suy cho cùng vì lòng anh đang bề bộn nên cần có thời gian để sắp xếp.
Nhưng điều đau khổ nhất là làm thế nào để rời xa cậu bé này cơ chứ? Nhìn mà xem, tiếng em ấy cứ thế to dần, em ấy cứ nghẹn ngào muốn nói rồi lại vờ như không. Seungyoon à! Đừng để trong lòng mãi nữa, được không em?
Mino cứ thế suy nghĩ, những dòng suy nghĩ mâu thuẫn nhau ùa về khiến anh mệt nhoài trong sự đắn đo.
Mọi thứ tựa như hiện rõ, khuôn mặt ấy lại càng khiến Seungyoon trở nên quặn thắt. Hôm nay rõ là buồn, bầu trời kia có lẽ nói hộ lòng cậu. Rằng bây giờ, trái tim cậu quá đỗi ủ rũ lắm rồi!
Cái khoảnh khắc Mino muốn ở riêng một thời gian khiến cậu như hóa đá, giá như đó là giấc mơ thì cậu đã vội thức tỉnh để không đau đớn như thế này.
Nhưng không ngờ, rằng điều đó lại là sự thật, là điều đang diễn ra trước mắt cậu.
Cậu không hiểu, nói đúng hơn là cậu cố tình không hiểu. Suy cho cùng, cậu cảm thấy thật tồi tệ. Những lời Mino nói hôm nay như ngàn vết dao xâm chiếm con tim cậu, bóp nát đi những khoảnh khắc êm đềm năm xưa.
Tại sao chứ? Ngần ấy năm, cứ ngỡ kỉ niệm mà hai người vun đắp cũng đã lấp đầy những khoảng trống của nhau, cớ sao giờ lại xuất hiện lỗ hỏng to đến thế! Tại sao lại rời đi vì không muốn là gánh nặng của cậu cơ chứ?
Cũng như Mino, tâm trí Seungyoon giờ cũng bao trùm là những câu hỏi dồn dập tới.
Hai người cứ thế nhìn nhau rồi suy nghĩ, cứ suy nghĩ rồi nhìn nhau. Không ai nói lời nào, tiếng thở dài cứ thế phát ra tạo điểm nhấn cho không gian nhàm chán ấy. Seunghoon và Jinwoo có nói thế nào hai người cũng im lặng, sự im lặng đó như muốn khẳng định rằng sự quyết tâm trong suy nghĩ của mỗi người.
Rằng cả hai sẽ và mãi kiên định về ý kiến riêng của mình.
Tự tôn của hai người quá lớn, đó là điều mà Hoon và Jinu nghĩ đến, họ đã không thể làm gì hơn bởi vì MinYoon còn quá trẻ, còn quá nhiều mâu thuẫn trong tình cảm ấy.
Thà để thời gian chứng minh tất cả, họ tin rằng, rồi đây mọi thứ sẽ trở về với nhịp điệu cũ, vì họ biết rằng MinYoon vẫn luôn nhớ về nhau mỗi ngày.
HoonWoo cứ thế suy nghĩ, họ cùng nhau rời đi dành không gian riêng cho hai người, khẽ bước vào phòng, vội vàng phát nhạc. Có lẽ ngay lúc này, nghe chút âm thanh thân quen ấy, hai người sẽ đỡ hơn rất nhiều.
“ Hãy đóng kín cửa sổ hôm nay
Chớ để cơn gió kia làm em lạnh
  Nếu em có nghĩ về anh
...
Mưa cứ rơi, cứ trút xuống không ngừng trong cơn mưa ấy
Nơi khóe mắt hay trong kí ức, hình bóng em lướt qua không ngừng
Anh chẳng thể cất bước, cất bước rời xa ( vẫn chưa)
Không cần một tán ô, anh để thời gian xóa nhòa hết khoảnh khắc này...”
                                                                 Hoàn văn, 00:11p 15/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro