.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungyoon mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp nói:

- Seunghoon này, mình hơi mệt, mình về trước nhé.

Nói dứt câu, cậu cúi gầm mặt đi ra cửa. Cầu mong tên Minho ấy đừng nhận ra. Nhưng đâu dễ dữ dzậy.

- Kang Seungyoon? 

Cậu chững bước, không biết phải làm gì tiếp theo, nếu đã bị phát hiện rồi mà còn trốn tránh thì nhục lắm, cậu phải giữ hình tượng để còn tìm bạn gái, không thể để tên này hạ nhục được. 

- Chào. Không ngờ lại là cậu.

- Tôi là người nói câu đó mới phải - Hắn cười khẩy - Seungyoon lớn rồi nhỉ, còn biết đi gặp mặt, muốn có bạn gái sao?

Seungyoon tím cả mặt, chỉ còn biết tìm hết động lực mà dội lại, không thể nào thua được:

- Song thiếu gia quá khen. Đúng là tôi muốn có bạn gái, thế có phiền gì đến cậu không?

- Không, tôi không thấy phiền tí nào. Mà chỉ có chút buồn cho cô gái nào chấp nhận cậu, sao có thể bồ bịch với một thằng còn xinh hơn cả phụ nữ như cậu được.

Giọt nước tràn ly, mọi ấm ức tích tụ bao năm qua không còn lối thoát chỉ biết trút hết ra:

- Ồ, thế Song thiếu gia cậu thì có gì? Chẳng qua là cậu may mắn hơn bao người mới được sinh ra trong một gia đình tài phiệt, có một ngoại hình hút mắt. Còn đầu óc cậu rỗng tuếch, chẳng có cái mẹ gì, tính cách hống hách, hách dịch. Thật sự tôi lại thấy cậu thật đáng thương, cái bọn mà cậu xem là bạn chỉ là bợ đít cậu chỉ để có chút uy quyền. Cậu thì có gì oai hả, tiền cậu tiêu có phải cậu làm ra không? Cậu chẳng biết cái cứt gì cả.

Seungyoon hả dạ vô cùng. Chửi cho đã miệng, mới từ từ nhận ra gương mặt hắn rất rất rất đáng sợ. Trước giờ hắn đều đáng sợ, nhưng đây là lần đáng sợ nhất. Chắc chắn chưa có ai dám chửi hắn như vậy.

Mọi người đều há mồm hoảng hốt, không thốt nên lời. Song Minho cao cao tại thượng, người mà mọi người đều dè chừng nay lại bị một tên nào lạ hoắc chửi thúi đầu. Không khí trùng xuống, bây giờ Seungyoon mới bắt đầu hối hận, hối hận vì sao không nhịn thêm một chút nữa. Seungyoon biết cái kết của mình sẽ rất thảm, những năm cấp ba cậu đã không ít lần nghe hắn đánh con nhà người ta lên bờ xuống ruộng. 

Minho kéo tay cậu ra khỏi quán. Không ai dám ngăn hắn lại, ngăn lại rồi bị đánh luôn thì sao. Cậu cũng không dám vùng tay ra, chỉ biết đi theo. Cậu tự làm tự chịu, biết là chạm phải thú dữ mà vẫn cứ làm. Minho kéo tay cậu vào trong một ngõ nhỏ các quán không xa. Đây là khu phố đêm, ở đây rất sầm uất nhưng riêng cái ngõ này nó tách biệt hoàn toàn với khu phố bên ngoài, tối thui, vắng hoe. Cậu không dám nghĩ về tương lai trước mặt, cậu sẽ bị đánh dẹp bẹp ở đây, sẽ không ai tìm thấy cậu.

Minho giơ tay cao, khuôn mặt cực giận dữ. Seungyoon nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị chịu trận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro