Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoon nằm trên gác mái cũ kĩ, em nghiền ngẫm một cuốn sách mà gã đàn ông đó đã cho em. Em thật sự không hiểu rõ cuốn sách nói về điều gì, hàng ngàn kí tự kì lạ được gọi là ngôn ngữ của thiên thần, những câu truyện lịch sử đầy mơ hồ hay cả những phong tục mà em chưa từng nghe qua. Khó hiểu giống như cách gã xuất hiện và tự tiện bước vào cuộc sống của em. Và cũng khó tin như việc gã tự nhận mình là thiên thần vậy.

Seungyoon leo theo cái thang cũ xuống nhà, em thấy gã đang mò mẫm gì đó trong tủ lạnh.

"Minho, anh đang làm gì vậy."

Ngã không chút ngạc nhiên hay giật mình, ngước khuôn mặt lên nhìn em, vầng trán gã khẽ nhăn lại rồi thả ra. Vì gã thấy em sao?

"Em có bia trong tủ lạnh không?"

"Tôi không có uống."

Gã thở dài rồi khẽ đóng cửa tủ lạnh lại. Minho bước lại gần Seungyoon, em nhìn theo con người gã, cũng đã quá lười để dự đoán điều gì. Minho choàng tay qua vòng eo của em. Gã cuối đầu đến khi cánh mũi tiếp xúc với làn da ở cái cổ trắng ngần, hít lấy một hơi. Gã cảm thán:

"Em có mùi như thuốc nghiện vậy."

Seungyoon khẽ rùng mình khi cảm nhận một cảm giác ướt át nóng hổi trên cổ em, rồi sau đó nó tê rần. Em biết gã vừa làm gì, ánh mắt gã nhìn em như đang say vậy. Đến khi em ngắm nhìn mình trong gương, dấu hôn đỏ tím ở nơi khi nãy khiến em nghĩ gã thật sự là một thiên thần. Bởi gã vừa mang đến cho em một điều mà em chưa từng biết đến trước đây. Có chăng như người ta thường nói về thứ gì đó gọi là ham muốn?

.

Seungyoon từ lâu đã luôn thắc mắc muốn biết rằng tình yêu là gì? Bạn em, một kẻ điên lên vì tình đã tự thiêu thân ngay trước mắt em sau khi kể em nghe rằng tình yêu của cậu ta đã chết. Hay người chị họ của em đã li hôn chỉ sau hai tháng tưởng chừng như hạnh phúc. Một cậu con trai em không quá thân quen đến bảo với em rằng có thể nghe cậu ấy trò chuyện hay không, và cậu ấy kể về việc cậu ta yêu một chàng trai chứ không phải là một cô gái. Còn em sau tất cả lại vẫn chẳng hiểu rốt cuộc tình yêu là gì?

Cụm từ viên mãn mà mọi người gắng sức đuổi theo dù chẳng biết nó ở đâu. Nó chẳng ở cuối con đường, vì sau viên mãn là tất cả sự bất mãn. Dù biết rằng sẽ đau đớn nhưng người ta vẫn lao vào như một con sói cuồng dã tham lam để rồi sau cùng khi nhận ra mình không thể với tới thì lại mỉm cười chậm rãi bước đi. Người ta kiếm tìm cái tình để trong tim còn em giờ ngồi đây ngẫm nghĩ về xúc cảm.

Tình yêu hiện lên trong em là một màu xám khói che khuất tầm nhìn. Không hi vọng không hạnh phúc.

Em gặp Minho lần đầu tiên khi gã lặng im xuất hiện ở đầu ngõ với thân thể nhếch nhác của một gã say.

Gã ngồi bên bờ tường ẩm ướt và mốc meo lên vì thấm nước mưa, gã khóc. Giọt nước mắt gã rơi xuống và lăn lông lốc theo con dốc, bởi nó chẳng phải chất lỏng. Nhưng em chẳng để ý, em chỉ nghĩ gã thật cô quạnh và đơn côi.

"Anh à, vẫn ổn chứ?"

Minho ngước đôi mắt xám đục màu u buồn của gã lên nhìn em, gặm nhấm hết thẩy không khí xung quanh nơi em đứng. Gã mấp máy đôi môi khô khốc, thanh âm đục ngầu và rạn nứt.

"Thiên thần"

Trong một giây, Seungyoon nghĩ em nên đi và để lại gã tiếp tục ngồi bên bờ tường thế mà có điều gì đó đã giữ em lại. Lạnh ngắt và khô cứng. Minho nắm lấy bàn tay em đặt lên những ngón tay thon dài một nụ hôn. Gã là một tên điên tìm được thú vui chơi mới. Cái cách gã vuốt lấy từng ngón tay em, nâng niu chúng nhẹ như nâng niu cánh đào mỏng manh rơi giữa trời gió. Minho đan những ngón tay mình vào giữa những kẻ tay của Seungyoon, gã lạnh lùng nhếch lên một bên mép nhìn buồn rười rượi.

"Thiên thần, có muốn yêu đương với tôi không?"

Ánh mắt của gã say ấy xoáy sâu vào tâm hồn em, bốn mắt nhìn nhau...và chỉ nhìn. Thế nhưng ánh mắt của gã đang điên cuồng gào thét. Seungyoon nghĩ kẻ trước mặt em thật sự điên rồi, em muốn chạy đi, trốn khỏi cái ánh nhìn đục ngầu đen tối nhưng gã vẫn còn nắm chặt lấy tay em. Tay gã lạnh ngắt, dù cho đã nắm chặt lấy tay em nhưng nó vẫn chẳng ấm lên, khiến em bất chợt rùng mình một cái. Gã như một cái xác đã chết từ lâu nay ngồi đây chờ người đến mang đi.

Hai người im lặng, gã chỉ nhìn em còn em lại né tránh ánh mắt gã.

Seungyoon đã để bản thân mình trôi vào một miền suy tư. Vẫn mãi là câu hỏi về thứ tình yêu kì lạ mà thân quen. Ai sinh ra cũng có cho mình một định mệnh, nếu em đã không thể gặp được người thương cho mình thì thôi em sẽ tự tìm lấy, thử một lần có được không? Cái cảm giác yêu đương nhắng nhít của tuổi trẻ, dù rằng em chẳng còn phải là thằng nhóc thường xuyên hay mộng hay mơ.

Minho siết nhẹ lấy bàn tay em, đặt lên đó một nụ hôn còn mới, dành tặng cho tình yêu vừa mới chớm trong suy nghĩ. Có phải chăng một giấc mộng dài cho em trở về lứa tuổi thanh thuần thời mới lớn và giành lại những tâm tư em chưa bao giờ cất lên? Dù có đau em vẫn muốn thử, gạt phăng ý nghĩ chối bỏ trong tâm trí để dành tặng món quà cho trái tim em đã bỏ quên bấy lâu.

Seungyoon nhìn sâu vào ánh mắt Minho. Và gã biết em đồng ý, bởi gã có thể nhìn thấy trong đôi mắt em ánh lên hình ảnh một nụ hoa hồng chực chờ nở. Gã một lần nữa gọi em là "thiên thần", và em bắt đầu làm quen với nó.

——

● Có lẽ tôi không nên nói ra điều này, rằng đây là một cái ý tưởng vô tình lướt ngang qua đầu tôi, chỉ là tôi muốn viết và buộc mình phải viết nó. Viết rồi cũng không muốn giữ riêng cho mình.
● Tôi không biết câu truyện này sẽ đi về đâu và kết thúc như thế nào. Đó là lí do tôi bảo nó là plotbunnies. Vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro