Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JiMin được em gái mình nhờ bảo vệ và đưa nó về nhưng đứng đợi mãi không thấy nó ra mới chạy đi tìm hiểu thì biết hôm nay nó không đến lớp

tưởng nó ở nhà nên chạy đến nhà thì quản gia nói là nó chưa về.... 

" Anh không tìm thấy Jen " giọng JiMin thất thanh thở và nói với em gái mình 

" thôi xong rồi  " Min  hớt hãi

" để anh gọi cho Yoongi Hyung " JiMin vừa nói vừa móc điện thoại để gọi cho Yoongi

....................................

*àoooo* nước được đổ vào người nó  , nó tỉnh dậy người nó đau nhức,  củ động không được vì nó bị trói 2 tay,  2 chân , mắt bị bịt,  miệng bị nhét khăn

? : tỉnh rồi sao?   Một giọng nam cất lên rồi gỡ cái khăn trong miệng nó ra

" các.... người...  Các người là ai? "  nó hỏi trong rung sợ

?:  chuyện tao là ai mày không cần phải biết. 

Nói rồi người này dùng tay đấm vào bụng nó một cái đau điếng,  sau đó dùng tay nắm tóc nó giật ngược ra sau

  " ah...  Bu..ông ra.... "  nó đau đớn nhưng chẳng thể làm gì được

Người đó tiếp tục dùng một Cây gậy đập vào vai nó,  nó đau điếng tưởng chừng ngất đi nhưng tên này dùng nước tạt tiếp lên người của nó,  nó đau lắm thật sự rất đau

Đột nhiên có tiếng người con gái
  " chị 2 đến rồi "
Tên đó cũng buông nó ra,  nó nghe đâu chừng khoảng 3,4 người ở đó , người được gọi là chị 2 đó tiến lại gần nó,  nâng cằm nó lên
"  cũng đẹp đó,  nhìn cũng ngon nhỉ, giờ mà giết mày thì uổng quá" 

người con gái đó nói với giọng đầy mỉa mai rồi dùng tay nắm áo nó đẩy xuống đất,  cả người nó,  cả ghé đều lật, ngực nó bị đập xuống đất,  nó bắt đầu thở khó khăn hơn

?: giờ chị muốn em sử nó sao? "  người đàn ông hỏi 

" làm cho nó không còn có thể dụ dỗ chồng tao nữa " nói rồi người đó ném cho người đàn ông một cọc tiền và cái máy quay phim rồi nói tiếp

" xong việc sẽ nhận gấp đôi chỗ này, mày biết làm gì mà,  phải không?  "

nói xong người con gái đó bỏ đi,  nó chỉ còn nghe được tiếng cười " hahaaaaa.. " rất xa vọng lại.

?:  nhìn tướng mày ngon quá đi.  Haha. Mày sẽ là của bọn taooo

" đừng....đừng.. " nó bắt đầu van xin

Nói rồi một trong 2 tên tiến lại gỡ dây trói , bịt mặt trong sự kháng cự của nó,  2 người đàn ông cũng đặt nó xuống một cái nệm đã cũ , họ dùng tay xé bộ đồng phục của nó ra,  trên người chỉ còn mỗi chiếc quần lót và áo ngực

" bỏ...... Raaaaaaa"  nó bắt đầu kháng cự nhưng sức nó làm sao có thể chống lại 2 tên đàn ông vạm vỡ này

" Hehehe, nhìn ngon quá,  Hahaha " một trong 2 người đàn ông lên tiếng

" cưng ơi chờ xíu anh lột đồ cái " người còn lại nói với giọng kinh tởm

Nói rồi cả 2 người đàn ông đó đều lột sạch quần áo trên người và tiến lại gần nó,  một người giữ tay nó,  còn người kia bắt đầu dùng cái miệng dơ bẩn của hắn mà hôn khắp cơ thể cô, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một dấu đỏ nhìn thật kinh tởm

" đồ... Khốn...  Buông raaaaaaaaa. hự...huhu " 
nó gào thét,  vũng vẫy dùng Chân đạp chúng hạ bộ của tên kia,  hắn tức giận

" con chó..  Mày dám đánh tao...  "

nói rồi hắn dùng chân đạp lên người nó liên tục ,  rồi nắm tóc nó đe doạ

" ngoan thì tao còn tha cho mà sống "

buông nó ra hắn tiếp tục dùng hạ bộ của mình kéo lên người nó. 

Lúc này nó bị đánh đau lắm,  còn cảm thấy dơ bẩn nữa  ,nó khóc , khóc nhiều lắm, bây giờ nó bất lực tay không còn chút sức lực,  nó phó mặc cho tất cả, để  cho 2 tên khốn đó muốn làm gì làm

" cậu....  Cậu ơi... " nó nhắm mắt nói đúng hơn là ngất xỉu ,  giọt nước mắt lăn xuống má, vì bị đánh quá đau
Còn 2 tên kia đắc ý vì xỉu thì không phải tốn công

Một tên đang định lột đồ lót của nó thì..

* rầm.   * tiếng của cánh cửa rớt xuống...

" tụi mày ngon lắm địa bàn của tao mà cũng dám làm bậy " JiMin lên tiếng

" mẹ nó, là Park JiMin. Chạy thôi " 
2 tên khốn nhanh chóng,  vớ lấy quần áo rồi chạy ra cửa sau thoát thân,

  khi cả JiMin và Min  chạy vào bọn chúng đã chạy ra ngoài  , Min nhìn thấy nó trên nệm,  liền cởi áo khoác ra mà che cho nó rồi nhanh cho chóng gọi cấp cứu....

...................30 phút trước...............

" Hyung....... " giọng JiMin khẩn cấp

" ừ. Sao? "  vẫn là cái giọng băng lãnh này

"Jen. ... Mất tích rồi "

" cái gì  * beep * không phải tao dặn mày phải bảo vệ em nó sao,  hả? " giọng Yoongi có vẻ tức giận và Lo lắng

" giây chuyền của em ấy có định vị,  tao sẽ xem và gửi địa chỉ, đi Và mang em ấy về an toàn cho tao, còn không mày biết rồi đấy "

nói rồi không kịp để JiMin trả lời mà tắt máy và định vị vị trí của nó.

..................Phòng cấp cứu................

Cả JiMin và Min đang ngồi trước phòng cấp cứu,  đã hơn 1 tiếng trôi qua nhưng BS  vẫn chưa ra

.* đèn phòng cấp cứu đã tắt * một vị BS cỡ trung niên bước ra

" sao rồi,  bác sĩ? " Min Lo lắng

" tạm thời thì bệnh nhân đã ổn,  nhưng bệnh nhân bị tổn thương khá nặng , có thể sẽ bị chấn thương về tâm lý , hiện tại có thể vào thăm nhưng đừng làm bệnh nhân kích động " vị BS trả lời

" cảm ơn bác sĩ " JiMin bắt tay vị bác sĩ

Nó được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng nó vẫn chưa tỉnh

bây giờ là 6 giờ chiều ....

Vì Lo lắng cho nó nên cậu đã xắp xếp công việc và bay về nước tức tốc vào bệnh viện thăm nó

Nhìn thấy nó mà cậu đau lòng. Nó nằm bất động trên giường,  chân bị bó bột,  tay thì phải chuyền nước,  người thì bầm tím...

Đột nhiên tim cậu quặn thắt lại,  cảm giác như xắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Cảm giác này từ ngày mẹ cậu mất đến bây giờ vẫn chưa bao giờ cậu có cảm giác đó,  ngồi bên cạnh cậu nghĩ
" anh xin lỗi vì đã không thể Bảo vệ  được em,  nhưng em yên tâm,  kẻ đụng đến em sẽ không còn nhìn thấy được ánh nắng mặt trời "

cầm lấy tay nó vừa hỏi

" đã tìm được lũ khốn đó chưa? "

" Dạ rồi,  đang chờ Hyung xử lý nhưng......"  JiMin ấp úng

" nhưng sao? "

" Haizzzz...  người hại con bé  được thuê và  kẻ chủ mưu là Kim Hara " JiMin thở dài

" tôi không muốn những tên đó nhìn thấy mặt trời vào sáng mai,  còn hara để đó tôi sẽ giải quyết được rồi,  chú mày đi Đi "

JiMin bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại

" Hara .là .do. cô. ép. tôi " Yoongi nghiến răng nói ra từng chữ


-----------------------------------------------

Thật sự thì một tuần Jang chỉ rảnh mỗi chiều thứ 5 thôi,  nên mấy bạn thông cảm Cho Jang và cảm ơn các bạn đã ủng hộ 
Và xin lỗi thêm lần nữa là chap này vẫn chưa có [H] :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyoongi