one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jung hoseok thẳng thừng ném hộp cơm thẳng vào thùng rác, nhếch mép nói với người đối diện

- min yoongi, tôi nói với anh đây rất nhiều lần rồi, tôi không phải gay. hiểu không?

- nhưng ..

- không có nhưng nhị gì hết, tránh chỗ khác dùm cái, nhìn là chướng mắt

cậu nam sinh chỉ biết đứng đó nhìn bóng người mình yêu thầm suốt 5 năm đã khuất sau bức tường. cúi gầm mặt chịu những lời chỉ trích xung quanh, nhếch môi cười khổ rồi lại tự động viên bản thân rằng một ngày nào đó hoseok sẽ nhận ra tình cảm của mình đối với cậu ấy, sau đó sẽ thích mình thôi ..

năm năm trước, anh nhìn thấy cậu dưới sân trường vào giờ chào cờ. cậu nhóc năm ấy đơn thuần, chẳng giống như bây giờ tí nào, cậu đeo bám anh suốt ngày chẳng muốn rời nhưng từ 3 năm trước, cái ngày anh bảo anh thích cậu. cậu dần dần xa lánh anh thậm chí là gặp anh cậu đều chạy biến đi, chính là chạy biến mất tăm. có lần anh bắt được cậu cũng chính xác một tháng từ khi anh tỏ tình với cậu. cậu chẳng nói chẳng rằng liếc nhìn anh nhíu mày.

- anh làm ơn đừng bám theo tôi nữa được không, anh không thấy phiền nhưng tôi thì có đấy!

- nhưng anh thích em mà ..

- bớt lại dùm cái, cảm ơn

nói xong là chạy biến đi mất như gặp tà, từ lần đó trở về sau thì tính khí hoseok ngày xấu đi, đối xử với yoongi ngày càng tệ, có lần còn gọi yoongi là .. thằng khốn. tuy nhiên, yoongi không hề nản lòng mà tận sức bên cậu càng nhiều. tự an ủi bản thân sẽ có ngày hoseok hiểu rõ tâm tư cùng tình cảm của mình.

một thân buồn bực trong người, hoseok lê thân trên hành lang để trở về phòng, bỗng nhiên từ trên trần nhà rớt xuống một nam nhân mặc trang phục cổ đại đè thẳng lên người y.

bực tức trong người chỉ có tăng mà không có giảm, lập tức hét to thức tỉnh cái người đang chết trân trên lưng mình.

- này cậu kia!!! cậu đang đè lên tôi đấy, có biết nặng lắm không hả?

nam nhân hoàn hồn ngồi dậy, cúi đầu xin lỗi lia lịa rồi đỡ y dậy

- tại hạ xin lỗi đã mạo phạm đến vị huynh đài đây

- cậu từ đâu xuất hiện vậy, ăn nói kì lạ quá đi

- a! hạo thạc, ngươi vẫn còn sống sao? ta còn tưởng ngươi đã chết dưới tay của tên kim nam tuấn kia rồi

- cậu nói gì vậy? nghe không hiểu gì cả, tránh ra coi

hoseok nói xong là một mạch đi thẳng chẳng quan tâm nam nhân kia đang liên tục mồm miệng nói không ngừng kia, nam nhân kia lo nói chẳng để ý hoseok đã đi thẳng từ nãy giờ.

-------------

mạc hy quốc

ở chốn kinh thành xa hoa trán lệ này,nổi tiếng bật nhất chẳng ai bì chính là đại thiếu chủ là lâm sơn phái - phác chí mẫn. con người muốn hô mưa gọi gió cũng chẳng ai dám động vào, kể cả bậc quân vương, người khác muốn giết chết cũng không dám vì họ thấy ngán ngẩm thế lực mà hắn có trong tayva2 cả sự cường bạo tàn nhẫn của hắn ta.

trịnh hạo thạc - vị vua đương nhiệm hiện tại cho đến nay. anh tuấn tiêu soái, chẳng ai bì kịp.

nhưng có một chuyện chẳng một ai biết được là phác chí mẫn thiếu gia là một đồng tính luyến ái. từ rất lâu chàng đã đem lòng si mê vị quân vương tài hoa phong nhã kia, hắn thích bộ dạng của trịnh hạo thạc mỗi khi ở dưới thân hắn vô cùng, si mê đến điên dại. cũng vì sự mù quáng này cũng dẫn đến cái chết của hắn, trịnh hạo thạc thoả hiệp để hắn đồng ý bởi vì y muốn giết hắn.

thử hỏi một quân vương đức cao vọng trọng lại luôn phải dè chừng một tên đại thiếu chủ chứ, nổi nhục này y không chịu được. đã thế mỗi lần hoan ái, hắn ta đều cắn vào vai của y rồi nói 'ngươi nói xem có vị quân vương nào lại chịu nằm dưới thân nam nhân mà rên rỉ hằng đêm như người không, trịnh hạo thạc?'

dù vậy, y vẫn cố nhịn, làm chuyện lớn không được hấp tấp. y và kim nam tuấn, đã bàn với nhau, sau khi tiếp cận hắn, y sẽ là người tập kích hắn, sau đó lâm sơn phái như rắn mất đầu, tự động sẽ quy thuận triều ta nhưng phác chí mẫn vốn được tập luyện từ nhỏ, cơ thể cường trán, giác quan nhanh nhạy nên đã sớm bắt được hạo thạc đang âm thầm phục kích hắn. tối đêm đó, hạo thạc bị làm cả đêm, đến sáng tuy đau eo nhưng vẫn phải cố thượng triều.

trải qua bao lần thất bại, hạo thạc không còn bất cứ động tĩnh gì nữa khiến phác chí mẫn dần tin trịnh hạo thạc đã yêu y. mỗi đêm hai người cứ cuốn lấy nhau như hổ đói lâu ngày, trịnh hạo thạc càng ngày càng mê người, làm cho phác trí mẫn hoàn toàn điên đảo vì y.

mạc hy quốc có một truyền thuyết kể rằng ở bờ hồ sương khuê vào mỗi độ trăng tròn sẽ xuất hiện thiên nga tinh đang nhảy múa, họ truyền tai nhau rằng con thiên nga tinh kia đang chờ đợi người tình nghìn năm trước của nó xuất hiện. do đó người ta lấy ngày này làm ngày sương thuỷ ngưu, vào ngày này người ta thường thả hoa đăng cầu nguyện cho mối lương duyên của bản thân tốt đẹp hoặc cầu mong lương duyên đến với họ. hôm nay trịnh hạo thạc muốn cải trang đi dạo ngày lễ này, phác chí mẫn vốn đã si mê y nên y muốn gì hắn cũng chiều lòng.

nhưng nào ngờ hôm đó có người thích khách hắn, trịnh hạo thạc đỡ cho hắn một nhác kiếm và rồi hắn xuyên đến nơi đây và gặp lại y với một tính cách thay đổi hoàn toàn.

------------------------------------








chào mọi người, đây là hố mới của tớ, nhằm bù đắp sự tổn thương của jiminie ở 'bạn trai là idol'. em sẽ khiến hoseokie ở trong lòng anh thật nhiều, hãy tin ở em nha jiminie :)))

mà các nàng nhìn bìa đi, hình tượng tui xây dựng cho jimin là như vậy đóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro