Chương V: Cho tôi ôm xíu coi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cậu. Về đi, tôi vô nhà."

"Cái thằng! À Mẫn Huyền à, con có thể bỏ chút thời gian để dùng bữa với 2 mẹ con cô không?" Mẹ Bùi đề nghị

"Dạ được ạ." Mẫn Huyền lễ phép

"Tôi tưởng cậu bận?" Trân Ánh thắc mắc

"Không sao, tối tôi cùng cậu làm là được rồi. Dù sao 2 người cùng làm vẫn sẽ nhanh hơn."

"Đúng rồi đó Trân Ánh, con cũng nên phụ bạn đi chứ. Vậy nha, mời con vào nhà Mẫn Huyền." Nói rồi mẹ Ong dẫn Mẫn Huyền vào nhà, bỏ rơi cậu ngoài cửa. Rốt cuộc ai mới là con ruột chứ *hic hic*.

Nhà Trân Ánh khá rộng, có sảnh chính, 2 lầu và tầng hầm. Sảnh nhà thì có phòng khách, phòng bếp, phòng ăn cơm. Lầu 1 thì có 2 phòng ngủ, một phòng học và phòng trang điểm. Lầu 2 thì có phòng nghi lễ, do trên đây có thể ngắm trăng rất đẹp nên trông rất uy nghiêm.

"Mẹ à, con muốn ăn dak galbi hoặc gà hầm sâm." Trân Ánh nói

"Mẫn Huyền con muốn ăn gì?"

"Dạ con cũng muốn ăn những món giống cậu ấy."

"Ừm, vậy cô sẽ đặt một phần sushi set A ở nhà hàng SIL và cô sẽ tự làm dak galbi, gà hầm sâm nhé."

"Dạ cảm ơn cô vì đã tiếp đãi con chu đáo ạ."

"Không có gì, bạn của Trân Ánh cô cũng xem là con ruột mà. Cứ tự nhiên như ở nhà đi."

"Dạ vâng ạ."

Messenger (Trân Ánh)

@ongsw24 đã gửi lời mời kết bạn
CHẤP NHẬN

@ongsw24 : Hi. Đang làm gì v?

@jygie: đang bị hành hạ
rảnh hen, có chuyện z?

@ongsw24: có chuyện gì mới nhắn được à.
Ủa sao bị hành hạ?
Về nhà chưa?

@jygie: về rồi, khỏi lo, tên Huyền Cô Hồn "dẫn" về
bị hành hạ là do mẹ tôi làm quá lên, còn bắt hắn ở nhà dùng bữa chung nữa, haizz...

@ongsw24: Vui mà, được crush ăn cùng còn giả bộ

@jygie đã chặn bạn

"Bộ tôi nói sai hả trời!" Seongwoo than thở

Tại phòng ăn

"Chắc Trân Ánh phiền con nhiều lắm nhỉ." Mẹ Bùi bắt chuyện trước

"Dạ đâu có. Cậu ấy giúp đỡ con rất nhiều ạ. Thầy giáo cũng khen cậu ấy rất nhiều." Mẫn Huyền nói

"Được vậy cô cũng mừng." Mẹ Bùi cười một nụ cừoi nhân hậu. Giờ Mẫn Huyền mới biết, Trân Ánh thừa hưởng sắc đẹp từ mẹ mình!

Cứ như vậy 2 người cười nói vui vẻ. Trân Ánh bị bỏ rơi, rủ mặt xuống. Mẫn Huyền thấy cậu như vậy cũng hơi đau lòng nhưng suy nghĩ một lúc - hắn vẫn tiếp tục phớt lờ cậu. Dùng bữa xong, 2 người vào phòng riêng của Trân Ánh để làm việc.

"Phòng cậu gọn gàng thiệt. Không như tính cách của cậu, nhóc bướng bỉnh." Mẫn Huyền trêu ghẹo cậu lần thứ N

"Bướng bỉnh vẫn đỡ hơn tính hỗn đản của cậu, tên điên." Trân Ánh đáp trả

"Điên mà có người thích mới ghê."

"Ai vậy?" Trân Ánh thắc mắc

"Là người lùn lùn, đầu nhỏ, môi chúm chím hồng hồng." Mẫn Huyền gợi ý

"Ai mà đẹp vậy. Chắc tựa thiên thần luôn quá!"

Mẫn Huyền cười một trận sảng khoái, nắm tay cậu, hắn hôn nhẹ lên.

"Yah làm gì vậy!" Trân Ánh hoảng hồn

"Tay cầu quả là mềm mại thiệt, không biết môi cậu thì như thế nào nhỉ? Bướng bỉnh?"

"Điên! Lo làm việc đi."

"Rồi rồi, không đùa nữa!"

Cãi lộn xong, 2 người ngồi vào bàn làm việc, tới khoảng 23 giờ, Mẫn Huyền đã phát hiện Trân Áh đã thiếp đi từ lúc nào.

"Phải chi bình thường em lộ ra vẻ mặt dễ thương như vậy thì hay biết mấy. Tôi không biết mình có nên lợi dụng tình huống này không nhỉ?" Nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán cậu, cởi áo của cậu và mình ra, hắn đắp mền lên cả 2 người. Rồi vòng tay hắn qua eo cậu. Eo cậu quả thật nhỏ, chắc do kén ăn quá đây mà. Nghĩ tới đó anh lại thấy xót, anh thực sự muốn cậu mũm mĩm hơn chút xíu để ôm cậu mềm mại hơn. Nhưng như vậy cũng đã mềm mại lắm rồi. Dù muốn làm nhiều thứ hơn nhưng chắc như vậy là đủ rồi, từ từ tính tiếp...

6:30

Trân Ánh mở mắt ra trước, cậu bình thường rất nướng nhưng hôm nay lại dậy thật sớm. Song, cậu phát hiện được có một cánh tay đnag vòng qua eo mình.

"Yahhhhh!!!!!!"

"Sao vậy Nhóc? Sáng sớm con đã la làng rồi?" Mẹ Bùi hốt hoảng.

"Dạ con bị té thôi ạ. Mẹ cứ ngủ đi, con không sao."

"Ừ, đừng đánh thức Mẫn Huyền nhé, hôm qua 12 giờ khuya mẹ lên phòng vẫn thấy nó còn thức đấy!"

"Dạ rồi."

Cậu nghe mẹ dặn xong cũng không dám nhúc nhích mà cứ để hắn ôm như vậy. Qua 5 phút, cậu đã không thể chịu nổi nữa rồi. Lôi cánh tay hắn ra, cậu nhào xuống giường mà nằm dưới đó.

"Cho tôi ôm thêm xíu coi! Bướng bỉnh!"

"Tỉnh từ hồi nào vậy?" Cậu mất hồn do bị doạ sợ

"Từ lúc cậu thét lên rồi. Tôi giả vờ ngủ để xem cậu phản ứng như thế nào thôi."

"Ừ, vậy tôi đi rửa mặt rồi thay đồ. Cậu ngủ thêm xíu đi."

Chưa kịp bước vào nhà tắm, cậu đã bị hắn lôi lên giường.

"Muốn chống đối tôi à? Tôi bảo CHO TÔI ÔM THÊM XÍU COI!"

"Sắp tới giờ đi học!"

"Kệ, đi trễ cũng không sao, họ cũng không dám mặt nặng mày nhẹ gì đâu."

"Cậu thì không nhưng tôi thì có. Tránh ra." Nói rồi cậu thừa cơ hội lao vào phòng tắm.

"Được, lần sau tôi sẽ siết cậu đến chết! Bướng bỉnh!"

Vệ sinh cá nhân, thay đồ xong. 2 người xuống phòng ăn bữa sáng do mẹ Bùi chuẩn bị.

"Ngon không 2 đứa?"

"Dạ ngon ạ!"

"Ngon lắm mẹ!"

"Ừ, ăn nhanh còn đi học đi, Trân Ánh chân ngắn nên đi bộ chậm lắm, mắc công phiền tới con đó Mẫn Huyền."

"Mẹ! Chân con cũng dài mà."

"Dạ không sao đâu cô, có gì con sẽ cõng cậu ấy." Mẫn Huyền tự tin nhìn mẹ Bùi

"Con thật vui tính. Sau này nhớ đến đây chơi nhiều nhiều nhé. Cô luôn xem con là con ruột trong nhà! Đừng ngại!"

"Dạ cảm ơn cô. Đi nào Trân Ánh!"

"Ừm"

"Hôm nay tụi con về lúc mấy giờ?"

"Tụi con về lúc 17:00 do đã học chính thức. Mẹ khỏi chờ con, chiều tối con đi ăn với bạn do lễ khai giảng."

"Ừ, chơi vui. Đi học vui vẻ nha 2 đứa!"

"Dạ chào cô."

"Mẹ, con đi học!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro