Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic sẽ có 2 phần nhee!

Mingi hằn học với Yunho vì lúc nào bản thân cũng trở thành sự lựa chọn mà không phải là ưu tiên trong lòng của Yunho nhưng ai đó đã quên rằng mình đã từ chối tình cảm của đối phương vào 2 tháng trước. Chính miệng hắn nói mong Yunho giữ khoảng cách với mình vì hắn không muốn tâm trí em thêu dệt thêm bất cứ cái gì với hắn nữa, giờ lại quay sang trách cứ em là thế nào nữa nhỉ?

Bản tính như thế em cũng chẳng thèm để tâm đến đâu, rõ ràng người ta coi thường tình cảm của mình thì hà cớ gì phải cho người ta trở thành sự ưu tiên của mình chứ, em là người sống tình cảm nhưng không phải kẻ sống bừa đâu.

Buổi livestream sắp tới Yunho buộc chọn giữa hắn và Wooyoung và đương nhiên mọi người chắc chắn biết em sẽ live cùng người nào vào ngày hôm đó, Mingi tức lắm lại chả làm gì được em, đây không gọi là trả thù, em chỉ là đang toại nguyện cho mong ước của hắn mà thôi.

Bề ngoài ai nhìn vào cũng sẽ thấy bình thường riêng có hắn mới biết được sự thay đổi trong trái tim của em, giờ đây hắn đã không còn là người quan trọng nhất của em nữa. Và điều này không phải là thứ hắn muốn đó sao? Nhưng không hiểu lí do gì khiến hắn là người khó chịu hơn ai hết. Nhìn ánh mắt xa lạ thiếu đi sự dịu dàng lòng hắn chợt cồn cào giống như đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá.

*

Tối đó hắn lấy hết can đảm sang phòng tìm em nhưng chỉ thấy San ở một mình trong đó còn em lại chẳng thấy đâu, hỏi ra mới biết em đi gặp vài người bạn cũ của mình và có thể qua đêm ở bên ngoài vào tối nay.

Hắn cảm thấy hụt hẫng có chút ấm ức không biết tại sao nữa và điều đó cậu bạn San cũng đã nhận ra nên ngỏ lời làm vài ly trước khi đi ngủ.

Ngồi ở phòng khách, hắn uống lấy uống để hết ly này lại đến ly khác.

"Uống từ từ thôi cái thằng này!" San giành lấy ly rượu trên tay hắn rồi bỏ xuống.

"Bảo mày uống là muốn mày trút bầu tâm sự với tao, chứ tao đâu bảo mày uống đua"

Mingi lắc đầu tỏ ý không muốn nói.

"Tao thừa biết mày đang buồn chuyện gì và của ai"

Mingi liếc nhìn San một cái rồi lấy lại ly rượu của mình: "chỉ là từ chối tình cảm thôi mà, có cần phải đến mức này không?"

"Mức này là thế nào?" San hoàn toàn không hiểu ý của hắn nói.

"Cậu ta tránh mặt tao, phớt lờ tao, lúc nào tao cũng là sự lựa chọn cuối cùng của cậu ta"

"Vậy thì sao?" cậu thản nhiên đặt câu hỏi cho hắn.

"Cậu ta là đang trả thù tao phải không?"

Có lẽ Mingi thực sự không hiểu quá nhiều về mặt tình cảm rồi.

Mà cũng chả sao vì Choi San đây sẽ mở một khóa học nhỏ ngay bây giờ để thông não cho kẻ ngốc này hiểu ra vấn đề của chính mình.

"Ồ, mày sai rồi anh bạn..Yunho cậu ấy chỉ đang cân bằng lại cuộc sống của mình thôi"

"Ý của mày là gì?"

"Mày biết tại sao Yunho trước giờ chưa dành sự ưu tiên đặc biệt nào cho tao không?"

Mingi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Bởi vì Yunho đâu có thích tao, người mà cậu ấy đặt bằng cả tấm chân tình là mày Song Mingi đấy"

"Vậy..tại sao bây giờ tao không được Yu đối xử đặt biệt như vậy nữa?"

"Câu này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là cạn tình rồi..vả lại mày là người bảo Yunho giữ khoảng cách còn gì"

Đến giây phút này hắn mới ngộ ra bản thân hắn đã sai ở đâu, vậy mà hắn ngồi đây trách cứ em giống như bản thân hắn chẳng làm sai gì cả.

"Mày thích Yunho mà không phải sao?"

Câu hỏi được đặt ra, Mingi nghe xong liền phản bác:" làm sao có thể? Tao chỉ xem Yu như anh em thôi"

Nghe đến đây San khẽ cười và nụ cười đó vô tình làm cho hắn trở nên khó hiểu và bắt đầu cau mày: "buồn cười lắm hả?"

"Không..không, tại tao vui mừng quá thôi"

"Tại sao?"

San nhìn hắn rồi câm ly rượu uống cạn chuẩn bị trở về phòng nhưng trước khi đi cậu còn nói với hắn: "Yunho xinh thế mà, tao cũng muốn thử chinh phục cậu ấy biết đâu thành công thì sao?"

"Mày có biết mình đang nói gì không?" giọng điệu Mingi trở nên nghiêm trọng.

San nhún vai: "biết mới nói chứ, không biết thì làm sao mà nói được"

Mingi tức giận đứng phắt dậy hùng hổ đi đến đứng trước mặt San nhưng chưa kịp làm gì lại bị cậu lên tiếng răn đe: "mày muốn làm gì? Biểu cảm của mày là sao nữa đấy? Mày đang chứng minh cho tao thấy mày đang ghen đấy à? Hay lại bảo tao không nên yêu thành viên trong nhóm mình?"

"Vốn dĩ không phải vậy sao?" hắn đáp trả.

"Từ khi nào lại có cái quy định đó vậy? Tình yêu của tao mà, chứ đâu phải của người khác, tao muốn yêu thì yêu thôi"

"Không được!" giọng điệu của Mingi ngày càng làm cho San vô cùng buồn cười, rõ ràng thích người ta muốn chết vậy mà còn ương bướng không thừa nhận. Được người đẹp theo đuổi bao lâu thế còn ngó lơ không biết hưởng.

Nói gì thì nói chứ cậu chả dám đụng vào đâu bởi vì bé sư tử nhà cậu nuốt chửng cậu mất.

"Tại sao không được?"

"Sống với nhau lâu như vậy đã xem nhau như người nhà rồi, mày lại đem lòng yêu người nhà của mày sao?"

"Ồ mày nghĩ đến chuyện này luôn á? Phục thật đấy...nếu vậy lỡ một ngày nào đó Yunho dẫn bạn gái của cậu ấy về đây thì sao? Lúc đó mày sẽ làm gì?"

"Lúc..lúc đó.." kì lạ thật, hắn không biết nên trả lời như thế nào cho đúng, hắn đương nhiên phải chúc mừng đúng không?

Có lẽ là không..trong lòng hắn không muốn Yunho thuộc về ai cả.

"Đấy, mày chần chừ rồi...mày nói lí do nữa tao nghe xem nào, sao hả? Muốn Yunho đem bạn gái về đây không? Muốn không?" mỗi một lần nói San sẽ đẩy lùi hắn về phía sau như đang nhấn mạnh rằng cuộc tranh cãi lần này, hắn đã thua rồi!

"Mày tự suy nghĩ lại đi, có thật là mày chỉ xem Yunho là anh em thôi không"

Nói rồi San liền bỏ đi, lên đến được cầu thang lại nghe tiếng hắn gọi lại.

"Sao hả? Lần này lại muốn nói đạo lý gì đây?"

"Không..tao chỉ muốn biết..mày thật sự.. thích Yu à?" giọng điệu có chút bất an.

Cậu nghe vậy thì bật cười thành tiếng: "hhaha mày nghĩ sao tao dám vậy"

"Nhưng không phải khi nãy..."

"Thôi cho xin đi" San chấp tay "tao đã có Wooyoung của tao rồi"

"Gì cơ?" Mingi hoang mang tột độ trước lời nói của cậu.

"Tao và Wooyoung đang hẹn hò, khó khăn lắm mới đem được người đẹp về nhà đấy, mày cũng cố lên nha"

Xem gương mặt cậu tự hào chưa kìa, cảm giác được người mình yêu thích đáp lại tình cảm chắc hạnh phúc lắm nhỉ, hắn đứng tưởng tượng giây phút hắn gật đầu lời tỏ tình của em, em sẽ làm gì tiếp theo? Vui mừng? Hay chạy đến ôm chặt lấy hắn? Hay hơn thế nữa là hôn..hôn ư? Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy nè.


**

Suốt một đêm trôi qua hắn không thể nào ngủ được, ngồi ở phòng khách trầm ngâm gần đến sáng rồi dọn dẹp mớ hỗn độn do hắn và San bày bừa ra. Xoay ngang trở về phòng thay đồ để ra ngoài chạy bộ với bộ dạng rối tơ lòng, giờ trong đầu hắn hiện hữu những thứ khiến hắn phải để tâm, phải lo lắng, bất an. Liệu hắn có kịp quay đầu để một lần nữa được bên cạnh em như lúc trước.

Hắn nào có ngờ những hành động quan tâm khi ấy của mình không đơn giản ở mức tình bạn bình thường mà nó đã vượt qua giới hạn, rào cản đó mà hắn không hề hay biết. Nếu không nhờ San nói thì sao đây? Chắc có lẽ cả đời này hắn sẽ phải sống trong niềm nuối tiếc.

Hắn chạy bán mạng cho thời gian, đã không biết qua bao nhiêu phút giây hắn chẳng để ý đến, cho đến khi âm thanh của chiếc điện thoại vang lên hắn mới biết mình đã chạy quá thời gian cho phép.

Khi quay trở về nhà, hơi thở hắn nặng nề, mồ hôi tuôn như tắm. Seonghwa lo lắng hỏi han nhưng ánh mắt của hắn đang dõi theo bóng hình của người đẹp, Yunho ngẩng đầu chạm mặt với người thương, trong lòng có chút không vui vì Mingi lại chạy quá sức. Hắn gần như bất động nhìn em không chớp mắt cho đến khi bị một cái tát lên lưng.

"Đứng ở đó làm gì? Còn không mau lên phòng vệ sinh cơ thể" người cha nghiêm khắc đã lên tiếng thay cho sự dịu dàng của người mẹ thương con.

"Em đi ngay.." Mingi lủi thủi bỏ lên phòng.

Hongjoong vẫn còn rất giận chuyện ngày hôm đó, vì nó làm cho năng lượng của nhóm trở nên hao hụt đi. Yunho từ một ánh mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim của mọi người vậy mà giờ đây lại bị sự u ám bao trùm không còn nhìn thấy ánh sáng đó nữa. Là một người anh, Hongjoong cũng rất xót xa cho Yunho, luôn tạo niềm vui cho em nhưng không mấy là đáng kể, em cứ lầm lầm lì lì suốt 2 tháng nay, điều này cũng làm cho Atiny lo lắng và nhận ra điểm bất thường giữa em và Mingi vì hai người đang dần ít tương tác với nhau hơn, họ sợ rằng nội bộ đang lục đục chưa được giải quyết.

Em vốn không muốn chuyện này xảy ra đâu, em đang cố gắng để lấy lại tinh thần nhưng dù có thế nào tâm trạng cũng chẳng tốt hơn là bao. Có lẽ hiện tại thì Song Mingi chính là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất cho trái tim mang nhiều vết xước của em.

Wooyoung nhìn người đẹp bỏ luôn bồ của mình, chạy đến bên em và ôm em rất chặt: "hôm nay không có lịch trình gì cho nên Yuyu cùng tớ đi chữa lành nhé?"

"Vậy còn San thì sao?"

"Mặc kệ cậu ấy, hôm nay tớ sẽ dành cả ngày để bên cạnh cậu"

Yunho vội đẩy Wooyoung ra: "thôi tớ không cần đâu, hiếm lắm mới có chút thời gian, hãy tận hưởng những giây phút bên nhau đi"

"Ầy..đừng nói vậy chứ cục cưng, đêm nào mà cậu ấy không qua tìm tớ đâu"

"Nhưng mà..." ánh mắt mang đầy tội lỗi nhìn San.

"Không nhưng nhị gì hết, cứ vậy mà làm đi"

[Đây là bộ đầu tay của tớ, có sai sót gì mọi người hãy bỏ qua nhé]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro