Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre Tumblr

Cặp đôi:


Sherlock Holmes/ John Watson (GranadaTV 1984)

***

Khu vườn của Holmes gần đây có thêm thành viên mới. Tôi nghe Holmes nói qua. Rằng anh muốn trồng thêm hoa cho khu vườn có màu sắc sau đám bạn ong.

Điều bí ẩn ở đây, Holmes không tiết lộ với tôi đó là hoa gì?

Việc che dấu tung tích của loài hoa này có phần làm tôi hiếu kỳ đôi chút. Hàng ngày anh đều ra khu vườn thân quen với đám ong âm thầm đặt hạt giống dưới đất. Tôi thấy ánh mắt Holmes rất vui vẻ đầy mong chờ chúng. Đúng như dự đoán sau mười ngày chúng nảy mầm. Tiếp chuỗi ngày cần mẫn và kiên nhẫn của anh khi chăm sóc vườn hoa nhỏ. Cứ thế chúng lớn dần tạo thành nụ.

Tối hôm đó, Holmes nói với tôi hãy ở yên trong phòng ngày hôm sau. Anh có một bí mật dành cho tôi. Quả thật tối đó tôi không yên chìm vào giấc ngủ. Bởi vì phấn khích chờ đợi xem Holmes định làm gì?

Tôi cười khúc khích một hồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Nghe lời anh nói đêm qua, cả ngày tôi đều ở yên trong phòng khách giải tỏa cơn buồn chán bằng cách đọc sách. Chợt sáng khi không thấy bóng dáng Holmes trên giường. Tôi đoán chắc anh đang ở sau khu vườn.

Tiếng gõ vang tôi ngước lên thấy anh đứng đó. Tôi bèn mở cửa Holmes kêu tôi ra ngoài. Tôi bước ra anh lại kêu nhắm mắt. Tôi nghi hoặc khó hiểu. Tôi vẫn làm theo đưa tay anh nắm dẫn tôi đi. Hồi hộp theo chỉ dẫn lắng nghe âm thanh xung quanh. Gió thổi qua tôi cái nóng rát từ mặt trời tiếng vo ve từ đàn ong. Holmes buông tay, anh kêu tôi có thể mở mắt. Tôi lim dim mở anh đứng trước mặt, gương mặt già cỗi mái tóc bạc của thời gian mà tôi yêu. Anh mặc chiếc áo mi trắng xắn lên một nửa. Chiếc quần tây màu đen và cái món có phần nữ tính với dải ruy băng màu hồng thắt nơ. Lấp ló sau lưng anh là thứ gì đấy. Tôi nghiêng người chút nhìn xem. Holmes đẩy người sang tránh tầm mắt tôi.


"Thứ gì đằng sau anh thế, Holmes?"

Mắt anh đảo đi có chút lo lắng và lưỡng lự. Anh nhìn dưới đất rút tay nhanh ra trước mặt tôi một bó hoa hướng dương. Rực rỡ nhất tôi từng được thấy. Tôi nhìn lại Holmes gương mặt anh ngại ngùng đỏ mặt cầm chúng. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nâng tay đón lấy. 

"Chúng đẹp quá! Anh hẳn đã rất mong chờ. Để tôi được nhìn thấy"

"Chúng cũng minh chứng tình yêu ở tôi, Darling"

"Tình yêu của anh. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ. Holmes yêu quý ạ."

"Đúng vậy, tình yêu của tôi"

Anh mỉm cười chạm mũi vào tôi. Chúng tôi nhìn nhau nắm tay cùng nhau đi vào nhà. Tay tôi vẫn giữ bó hướng dương. Tôi tin chúng sẽ tô điểm thêm phòng khách. Lấp lánh dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi hai bóng hình tay trong tay. Cùng chiếc nhẫn màu vàng yên vị trên ngón áp út.


Trái tim ai cất tiếng nhộn nhịp.

FIN
090721
2:36'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro