Chương 1. Ngây dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều xuyên qua khe cửa, rơi trên bả vai Mio, hắt lên một mảng sáng làm rực rỡ một Mio với niềm đam mê âm nhạc bất diệt.

Tiếng ghita điện vang lên cuồn cuộn dồn dập như sóng biển cuộn trào, nôn nóng muốn cuốn đi hết thảy những gì nó đi qua. Chiếc kính quen thuộc trên mặt cùng nét lạnh lùng đắm chìm hoàn toàn trong âm nhạc làm Mio quyến rũ đến lạ thường. Mio khẽ nhướng mày đến người đối diện, hắn biết rõ hắn thu hút và khoảnh khắc này thật đẹp để khiến người rung động.

Những ồn ào vội vã bị ngăn cách bên ngoài, căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người, Mio chơi đàn còn người đối diện thẩn thờ ngắm hoàng hôn buông, cậu nhóc để hồn mình trôi theo từng đám mây bay, đi đến một chân trời nào đó mà Mio chẳng thể nắm bắt.

- Em nhìn gì đấy?

Mio gảy mạnh phím đàn trước khi dừng lại hoàn toàn. Rõ ràng tiếng đàn của hắn chẳng thể hoà hợp với khung cảnh nhẹ nhàng này.

Trời đẹp, gió nhẹ, mây trôi. Bump không biết chúng đẹp đến cỡ nào. Nhưng Bump biết, nếu bản thân là người ngồi đối diện Mio ngay lúc này, cậu sẽ chẳng thể đắm chìm vào thứ âm thanh đầy đam mê từ Mio. Mà thay vào đó, cậu sẽ đưa đôi mắt mình vờn quanh những ngón tay thon dài đang thoăn thoắt trên những phim đàn của Mio, rồi dần dời lên cánh tay theo đường gân đầy nam tính. Bump sẽ bị phân tâm bởi đường quai hàm sắc bén cùng yết hầu quyến rũ nhấp nhô theo từng nhịp đàn. Và rồi Bump sẽ chìm đắm trong ánh mắt đầy tán tỉnh kia, nguyện chết ngợp bởi hương thuốc lá thoang thoảng trong khoang miệng Mio.

Nhưng chẳng có cái chết nào sẽ đến cả, Bump chỉ toàn thấy khổ đau bủa vây cậu.

- Xin lỗi anh, em sẽ tập trung hơn.

Cậu nhóc với mái tóc màu trà giật mình quay về thực tại, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi rít ríu xin lỗi Mio.

- Đúng rồi, em chỉ nên chú ý mỗi anh thôi.

Mio nhếch mép trêu chọc trong khi Kell chỉ nhún vai thờ ơ đáp lại.

Kell là thực tập sinh mới của công ty. Cậu nhóc có đôi mắt to tròn, dáng người nhỏ bé, trông xinh xắn đáng yêu là thế nhưng lại hay lơ đãng và thường ngồi ngẩn ngơ. Pond đánh giá cao cậu bé trong lĩnh vực âm nhạc, thế nhưng tâm tư của cậu nhóc chẳng ai có thể nhìn thấu. Kell có hẳn một cuộc sống nội tâm của riêng mình, và chắc hẳn cuộc sống đó luôn sôi động và nhiều điều khó tưởng. Thế nên qua bao điều cân nhắc, Pond quyết định giao nhóc Kell cho Mio giúp đỡ, một đứa liều nên có một đứa điên bên cạnh để kìm hãm lẫn nhau.

Ban đầu Mio thấy rất khó chịu, vì rõ ràng bản thân hắn còn lo chưa xong giờ lại thêm một món nợ sau lưng. Ấy vậy mà, thời gian qua đi, Mio bắt đầu hứng thú với Kell khi nào không hay. Mio thường thấy Kell lơ đãng và lạnh nhạt với mọi thứ, nhóc sống như một đứa không cảm xúc. Mio chưa từng nhìn thấy Kell hứng thú với bất kì điều gì, thế nên hắn luôn thắc mắc, rằng điều gì sẽ lấy được sự chú ý của Kell?

Với Mio, Kell như một làn gió mới, khơi gợi tất thảy sự tò mò, hứng thú và cả sự hơn thua hiếu thắng của một gã trai.

Với Bump, Kell như một cú tát đến từ thực tại, làm vỡ nát mọi mộng cảnh mà cậu đã tự vẽ ra.

Bump bị nắm tay lôi đi khi tiếng đàn ngưng bặt, không gian im ắng căng thẳng từ gương mặt khó chịu của Mio là thứ cuối cùng mà Bump nhìn thấy. Giọt mồ hôi rơi bên má không ngăn được Fuaiz càng đi càng nhanh. Cậu bé cao hơn Bump cộng thêm gương mặt đang hầm hầm trông cứ như một người anh lớn vững chãi. Bump bỗng bật cười trước ý nghĩ của mình làm Fuaiz quay lại liếc nhẹ.

- Bộ anh vui lắm hả?

- Rồi tự nhiên quạo.

Bump cố vùng vẫy khỏi cái nắm chặt của Fuaiz, buộc cả hai dừng lại.

- Anh đứng đó làm gì, nhìn người ta chim chuột nhau bộ vui lắm hả?

- Không.

- Không gì? Không nhìn hay không vui.

Không phải Mio, Fuaiz mới chính là người bạn thân nhất của Bump. Fuaiz hiểu rõ cậu đến từng chân tơ kẽ tóc, thế nên chỉ một câu của Fuaiz đã đủ chặn tất cả lời giải thích của Bump vào trong, cũng chọc trúng tim đen khiến cậu không biết phải làm sao. Nhìn Bump lay hoay không trả lời, Fuaiz càng giận hơn, tông giọng cậu bé lại cao hơn một bậc.

- Ông anh ngốc của em ơi, anh bị trap rồi.

- Nói gì đấy.

- Chứ gì nữa, anh nhìn ảnh coi, rõ ràng là đang tán tỉnh Kel.

- Thôi được rồi.

Bump ngăn Fuaiz lại, không muốn để cậu bé nói nhiều hơn về chuyện này, cậu cũng chẳng muốn nghĩ nhiều về nó, nhưng Fuaiz vẫn còn ấm ức lắm.

- Vậy thời gian qua là gì chứ.

- Fuaiz.

- Anh cũng biết mà...

Fuaiz ấm ức nhỏ giọng trả lời

-... rằng Kel giống anh.

Kell và Bump giống nhau, ai cũng nói thế, riêng chỉ có người trong cuộc nhìn mãi chẳng thấy giống điểm nào. Điều này khiến Bump luôn bực dọc và hẳn Kell cũng thế.

Fuaiz đã từng trả lời thắc mắc của Bump như thế này, nhìn thì đúng là không giống nhau, nhưng cảm giác cứ giống thế nào ấy. Bump không thích việc có một ai đó giống mình, nhưng khi ngẫm nghĩ lại, Bump thấy có vẻ cũng có lí.

Đôi khi cách nói chuyện, hành xử và những hành vi trong vô thức của Kell và Bump giống nhau như đúc. Đây không hẳn là sự ngẫu nhiên mà chứa đựng sâu bên trong là cả một thế giới nội tâm với những tư duy, suy nghĩ và cảm nhận giống nhau, như được sinh từ cùng một gốc rễ.

- Fuaiz, nhóc biết không?

- Gì?

- Khi người ta thích mình vì một điều gì đó, thì khi gặp được một người khác cũng có thứ đó và tốt hơn, người ta cũng sẽ thích người đó thôi.

Thứ duy nhất khác nhau giữa Bump và Kell, có lẽ là sự thờ ơ.

Kell chẳng hề quan tâm Mio, luôn dùng sự hờ hững nhìn đời và Mio vẫn chưa là gì trong cuộc đời nhóc cả. Còn đối với Bump, Mio chẳng cần bất cứ sự nỗ lực nào để có thể lấy đi trái tim cậu mọi lúc.
Ánh mắt Bump sẽ không tự chủ được mà tìm kiếm Mio trong đám đông, vô thức cười ngốc nghếch khi nhìn Mio làm một điều gì đó. Bối rối đỏ mặt trước những lời trêu chọc bâng quơ của Mio rồi lại lo được lo mất đến mức mất ngủ.

Dạo này Bump khó ngủ, cậu cứ trằn trọc mãi chuyện đâu đâu thế nên tinh thần cũng chẳng được tỉnh táo. Bump không dám tự lái xe, đành phải chờ anh trai đến đón. Trời đã sập tối nhưng anh trai trăm công nghìn việc yêu quý của cậu vẫn chưa tới. Bump tay cầm một lon nước ngọt ngồi buồn chán trước cửa công ty, đầu cứ gật gù vì buồn ngủ.

Công ty còn lác đác vài người, đèn văn phòng đã tắt từ lâu, đường phố đã qua giờ cao điểm nên dòng người bước đi cũng chậm rãi hơn. Bump chẳng vội về nhà, chỉ là cậu quá mệt mỏi để chống đỡ một cơ thể đang sụp nguồn.

- Trông mày như đang lên cơn nghiện ấy.

Bump hoảng hốt bật dậy trong cơn mơ màng. Mio cao gầy đứng đối diện cậu, dùng cả thân người che chắn ánh đèn đường chói mắt phía sau. Bump không nhìn rõ mặt Mio do ngược sáng, cậu chỉ cảm thấy cảnh tượng này thật đẹp, khi mà ánh sáng và bóng tối trộn lẫn vào nhau, chẳng phân rõ thật giả.

- Mio

Bump giả vờ khó chịu rên rỉ, nhận lại là tiếng cười khúc khích của đối phương.

- Sao lại ngồi đây, em bé bị lạc bố mẹ rồi à?

Mio bước lại gần Bump rồi ngồi xuống đối diện cậu. Bump cảm nhận được từng nhịp thở đều đều của đối phương nhưng lại chẳng có cách nào khiến bản thân nhớ đến việc hít thở.

- Sao, bé nhỏ quá chưa biết nói hả?

- Điên khùng.

Mio cười rộ lên, đôi mắt cong cong loé lên niềm hạnh phúc khi chọc ghẹo được cậu. Không biết Mio có biết không, rằng cái miệng mèo kia khi cong môi cười trông ghét cực kì.

- Tao đang đợi anh đến đón.

- Xe hư hả?

- Không, dạo này tao mất ngủ, mẹ không cho lái xe.

Mio đưa mắt quan sát Bump, thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt cậu nhưng chẳng hỏi gì thêm, chỉ ậm ừ.

- Ừ, bé ngoan nên nghe lời mẹ.

Tầm mắt Mio vẫn chưa rời khỏi Bump, cậu lúng túng đưa tay xoa xoa chóp mũi.

- Mày về đi, trễ rồi.

- Để tao đưa mày về.

Mio vỗ vỗ vào chân Bump ra hiệu cho cậu đứng dậy nhưng Bump vẫn là kẻ cứng đầu hơn.

- Không, anh tao sắp đến rồi.

Đôi mắt Mio vẫn dán chặt vào Bump không rời, và rồi Mio chẳng thể ngang ngược ép buộc Bump bất cứ thứ gì.

- Vậy tao ngồi đây với mày.

Mio di chuyển sang ngồi cạnh Bump, vai kề vai, tầm mắt cùng hướng về dòng xe cộ qua lại bên đường. Bump chỉ biết thở dài bởi cậu chẳng thể đuổi Mio đi vì Mio vốn quen thói ngang tàn, sẽ chẳng vì ai mà thay đổi ý định.

Dù tiết trời vẫn còn cái oi bức của ban chiều nhưng những cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến bản thân dễ chịu hơn rất nhiều. Bump ngân nga một vài khúc ca chẳng rõ giai điệu, bài này ghép bài kia, rồi lại ngắt quãng không liền mạch.
Phần lớn thời gian Mio sẽ im lặng lắng nghe, phần còn lại sẽ hát hùa theo Bump. Nhưng rồi Bump cũng chán, cậu bắt đầu ngó đông ngó tây, rồi như phát hiện điều bất thường, Bump nhìn chằm chằm vào Mio.

- Đàn mày đâu?

- À, tao cho Kell mượn rồi.

Mio khẽ nhướng mày trước cái nhíu mày khó chịu của Bump. Bump vẫn luôn là một em bé nhạy cảm và dù cho có giỏi giấu mình đến đâu thì với sự thân thiết của cả hai, Mio thừa hiểu Bump đang bực.

- Thì nó đàn em tao, muốn luyện thêm về ghita điện nhưng chưa mua kịp nên tao mới cho mượn.

Bump không trả lời Mio và cũng chẳng thèm nhìn mặt hắn, cậu sợ sóng mũi cay cay sẽ làm bạn lôk những lo sợ tủi thân mà cậu tích trữ những ngày qua.

- Này, mày có lạnh không?

Mio vỗ vỗ bả vai Bump

- Sao đột nhiên tao lạnh quá, mày nhìn tay tao này.

Bump khẽ liếc bàn tay Mio, đó là một bàn tay thon dài, chiếc nhẫn với hình thù đặc biệt càng làm các ngón tay thêm phần quyến rũ.

- Tay mày có lạnh không, sao tay tao trắng bệch hết rồi này.

- Trời này mà lạnh gì?

Bump không rõ tay Mio có trắng đi vì lạnh không mà trong vô thức, Bump xoè bàn tay ra trước mặt để soi xét dù rằng cậu còn cảm thấy khó chịu vì thời tiết oi bức. Thế là nhanh như chớp, bàn tay đẹp đẽ kia nhanh chóng bao trọn tay cậu, những ngón tay thon dài đan xen lẫn nhau. Hơi lạnh từ chiếc nhẫn không thể làm giảm đi cái nóng bỏng tay từ cơ thể Mio và trái tim đang rạo rực liên hồi của Bump. Bump cố vùng vẫy nhưng không cách nào thoát được cái nắm tay siết chặt từ Mio.

- Làm gì?

- Tao chỉ cho mượn đồ thôi. Chứ người thì không ai lấy được của mày đâu.

.

01.05.2024
ailime

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro