Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng thành phố rộng lớn thế nhưng trái tim lại chật hẹp, không thể chứa thêm một người càng khó có thể nào kéo đối phương ra. Lồng giam nơi ngực trái tưởng chừng lỏng lẻo lại chẳng thấy lối ra, cổng bịt kín thiếu mất ánh sáng của bầu trời, xung quanh là màu tăm tối bị bóng đêm từ từ nuốt chửng.

Bàn tay cầm vô lăng đánh một vòng lớn, miên man chạy lanh quanh khắp nẻo đường mà không rõ chỗ dừng chân, tới khi tia nháy lập lòe đủ màu sắc thu hút ánh mắt, phanh ngay tức khắc được chạm đến. 

Không khí về đêm trở lạnh, hết thảy người rảo bước trên phố đều mặc những chiếc áo dày dặn, toát ra hơi thở ấm áp, chẳng như Bump, độc trên thân là chiếc áo thun ngắn tay, mong manh và lạnh lẽo. Dường như không ai biết lý do vì sao em vội vã, dép xỏ dưới chân còn là đôi gấu bông từ trong nhà đi ra.

Lẫn mình vào đám đông đang nhảy nhót trong tiếng nhạc xập xình, nhìn thấy chàng trai cùng tuổi đang nở nụ cười ngả ngớn buông lời trêu chọc bạn bè, tay chân múa may lung tung, lúc ấy em khẽ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đối phương vẫn ngoan ngoãn ngồi ở bàn nói chuyện chờ đến đón. 

"Mio, về thôi nào." Bàn tay em vỗ nhẹ lên vai kẻ nát rượu say mèm, đang đùa giỡn quên thời gian nơi ở.

Gương mặt đờ đẫn ngước lên, quả nhiên là em. 

Người có men đi đã đứng lạng choạng, những ngón tay hư hỏng còn thích đụng chạm lung tung, phải mất rất nhiều thời gian mới dìu được Mio lên xe. 

"Ngồi ngoan vào cho tớ." Hai phiến môi mím chặt, khó khăn đẩy kẻ nặng trĩu đè lên vai mình ngã vào ghế, cố với tay thắt dây an toàn thì bị đối phương giữ chặt eo, đẩy ngược về cửa xe sau lưng.

Bump khó chịu, cắn răng ngăn lời thô tục sắp phát ra, lúc bình thường đã đánh không lại bây giờ đối phương say thế này em biết ứng phó thế nào? 

Hơi thở vương mùi men kề tới bên cánh mũi, nung gò má trắng dần dần ửng lên màu hồng nhàn nhạt. Vẻ mặt mê ly, mất đi tỉnh táo vì rượu, hệt như một bức tranh dầu mang nét vẽ nghệch ngoạc.

Mio mỉm cười nhìn em, thuận chiều vuốt sợi tóc rối vén qua tai: "Hôm nay em đẹp lắm." 

Nơi ngực trái nhảy loạy nhịp chỉ vì một câu nói vu vơ, chẳng biết có thật lòng dành cho mình hay không? Ánh mắt thâm tình lẫn giọng nói dịu dàng này, đánh chết em cũng không bao giờ dám tin, thế nhưng trái tim hèn mọn bằng lòng nhận lấy nó.

Áp đôi bàn tay bọc lấy gò má, cảm nhận từng hơi ấm da thịt truyền sâu từng tế bào trên da, khiến mọi thứ trở nên chân thật. Lòng luyến tiếc khoảnh khắc hiếm có, song tình cảnh hiện tại buộc em phải tỉnh táo.

Xe bắt đầu chạy và Mio lảm nhảm những câu sến súa suốt đoạn đường, mãi đến khi dần tới dưới mái nhà chung của công ty thì mới im bặt. Dường như đối phương đang suy tư điều gì đó, đôi mắt hắn ánh lên nỗi buồn khó tả. 

Chẳng hiểu sao lại xuất hiện dự cảm xấu, gáo nước lạnh chưa gì đã muốn tạt vào mặt em?

"Tại sao không chịu nhìn anh?" 

Chiếc eo lại một lần nữa trong đêm bị gọng kìm khóa chặt, dán tấm lưng vào sát lồng ngực phập phồng mãnh liệt. Hơi thở nóng quẩn quanh vành tai, cảm giác ẩm ướt giây sau tiếp tục kéo đến. 

Bump đã thầm cầu nguyện cho đối phương tiếp tục nói, dối lòng cũng chẳng sao, dầu gì em cũng đã quen. Cứ mỗi lần trốn ông chủ của họ đi bar thì Mio đều sẽ làm loạn, buông lời thả thính lung tung, sáng ngủ dậy mọi thứ đều quên mất. 

Nhưng lần này lại khác rồi, chữ đến bên tai toàn thân em chấn động mất đi sức lực. 

"Đừng bỏ anh..." Với cái tên thân quen, tiếc thay người ấy không phải em.

Sớm đoán ra rồi, đắp lớp vỏ dày tự lừa mình dối người bao nhiêu lâu nay rốt cuộc cũng bị mài cho tỉnh táo. Chắc ngay chính Mio cũng không muốn thừa nhận điều ấy, vì nó khiến trái tim hắn đau.

Nỗi thống khổ đeo bám cả đôi bên, kẻ chín người mười.

"Ai cần làm bạn với em chứ?"

Mỗi câu mỗi từ tựa lưỡi đao bén cắt ngọt từng thớ thịt mềm, tươm máu đỏ chảy dọc cơ thể. 

Hàng mi em ướt đẫm, có một giọt nước giữ mãi ở khóe mắt chẳng dám để rơi xuống. Rút tay đối phương đẩy trở về ghế, em lại khởi động xe chạy đi nơi khác trước khi đối phương tiếp tục làm loạn.

"Tại sao lại đưa cậu ấy về? Hai người không phải ở nhà chung à?" Giọng đối phương cũng thấm mệt, đỡ lấy kẻ say nói nhăng nói cuội ai mà đứng vững nổi.

Huống chi người cũng mới từ quán trở lại đây. Quần áo chưa thay, giày không kịp tháo.

"Để anh ấy biết cậu ta thành ra vậy chắc mai hai đứa lên phòng họp gấp mất." Tuy nói một cách máy móc đầy sứt sẹo, nhưng Bump vẫn cố gắng nặn từng câu chữ dù lòng sắp vỡ nát: "Với lại, khi nào Mio hoàn toàn tỉnh táo, nhờ cậu chuyển lời rằng về sau tớ phải chuyển sang phòng khác, bọn mình không ở chung nữa. Cảm ơn cậu nha."

Khi bước chân vừa chạm thềm thì trời bỗng đổ cơn mưa, có lẽ thượng đế cũng biết lòng em đang buồn, nên mới khóc thay cho kẻ không dám để rơi nước mắt.

Chiếc áo mỏng manh bám sát vào da thịt, làm cho gió lạnh thổi tới rùng mình.

Tình cảm bao nhiêu lâu cứ mặc cho cơn bão nhỏ trôi dần đi vậy. Dẫu sao cũng chỉ là đơn phương, một thứ để dành vỏn vẹn cho mình, trao đi sợ rằng bị trả về trong tức khắc, nếu đã thế, chi bằng cuốn nó bay xa, vĩnh viễn không chạm tới nữa.

Em trai nhỏ chẳng biết tỉnh dậy từ lúc nào đứng gác ở cổng, vừa thấy Bump gần đến liền cầm dù bước ra đón.

"Ỷ mình chạy xe bốn bánh rồi không đem gì để che chắn hả? Ướt hết cả." 

Ngoài miệng càm ràm trách móc song động tác thì mang theo sự lo lắng, dịu dàng. Đối phương còn ra dáng anh trai hơn cả mình nữa.

"Về phòng, em sấy tóc cho anh."

Không thèm chờ Bump đồng ý thì cũng nắm tay dắt vào trong, đem vali bản thân vừa sắp kéo theo.

Mặc dù không nói, Fuaiz vẫn thừa biết  chuyện gì đã diễn ra, khi kẻ cần nằm trên chiếc giường này biến mất, chỉ để lại mình em với toàn thân ướt sũng.

Người kia không nặng tình, không quan tâm, không phiền muộn, bỏ lại kẻ ngốc nghếch bơ vơ, ôm ấp nỗi nhớ thương trong lòng, giữa đêm đông buốt giá, lạnh căm.

Cậu ôm lấy gương mặt anh trai nâng lên cao, lau đi khóe mắt đã ướt nhòa, mưa chỉ rơi trên má, nào có đẫm đến hàng mi được tóc che phủ.

"Có thể buông tay không?"

Bump khẽ lắc đầu rồi lại gật một cái, vì em thật sự chưa biết tương lai mình ra sao.
Chỉ biết là hiện tại cần thổi nguội tách trà, tình cảm cũng sẽ theo đó mà lụi tàn, như cách ngày hôm nay đối phương đã nhắc nhở.

_

Mio tỉnh dậy không biết vì sao mình lại nằm ở chỗ này, đáng ra hôm qua khi hắn gọi cho Bump, thì sáng nay phải ở nhà chung mới phải.

Nhìn dáng vẻ mới mở mắt của bạn mình thì người đứng trong bếp đập trứng khẽ cười, xem ra say đến mức quên hết mọi chuyện, đúng là rượu vào lời ra, chẳng biết thốt bao nhiêu câu tổn thương người ta rồi.

"Uống cho lắm vào."

Nói đoạn, người bạn ấy bắt đầu thuật lại toàn bộ những lời mà đêm qua Bump nhắn nhủ, trông cái mặt đần độn của Mio thì biết ngay là không chịu, nhưng cũng hết cách.

Mio mơ màng nhíu mày: "Gì cơ?"

Say thêm một lần liền bị đá sang chỗ khác, chẳng lẽ hắn phiền tới mức đó ư? Mio cắn môi, nhấn vào dãy số quen thuộc, thuê bao cứ liên tục, mãi đến cuộc thứ mười mới có người bắt máy.

Nhưng đầu dây bên kia là giọng ngái ngủ của Fuaiz: "Anh làm gì mà gọi sớm thế, P'Bump còn đang say giấc."

Cậu cố tình tắt chuông điện thoại lẫn báo thức để em có thể an tâm nằm trên giường, không cho ai quấy rầy.

"Sao chẳng ai bàn bạc với anh về việc chuyển phòng?" Mio nuốt xuống ngọn lửa vô tình nhen nhóm trong lòng, tiếp tục đoạn thoại.

Người bên kia bật cười: "Nói rồi mà, nhiều nữa là đằng khác. Anh quên mình nói ok với bọn em à?"

Có lẽ do quá hả hê nên tông giọng bị nâng cao, Bump khẽ cựa quậy nắm bàn tay Fuaiz kéo vài cái: "Ai mà gọi sớm vậy em?"

Vì dầm mưa một đêm nên giọng nói cũng khàn đi đôi chút, cậu lo lắng sờ trán anh trai mình, biết đối phương bị sốt thì qua loa đáp vài câu rồi nhanh chóng cúp máy.

Để cho Mio với vô vàn dấu chấm hỏi.

Mãi một lúc sau thì điện thoại đổ chuông, hắn nghiến răng nhìn màn hình chằm chằm lát mới chịu bắt máy.

"Mio, lúc nãy có chuyện gì?"

"Ai bảo cậu chuyển phòng?" Mio chẳng hề vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

Bọn họ sống với nhau đang khá vui vẻ, bây giờ lại ngủ cùng Fuaiz, đá hắn sang chỗ khác, bạn bè mà lại thế sao?

Bump khẽ xoa đầu, cong cong khóe môi: "Chủ ý của tớ mà, mấy hôm trước còn hỏi cậu chịu không rồi kìa."

"Tớ tưởng đùa."

Lúc ấy ai cũng có chốn nhỏ cho mình, khi em nhắc tới thì hắn chỉ nghĩ đơn là những câu trêu vui.

Nhưng Bump không cười nữa, em nói: "Còn tớ nghiêm túc, Mio, đêm qua mấy lời cậu nói xem như nháp, về sau đừng để bản thân say thế nữa, tớ không có nhiều thời gian chở cậu đâu. Với lại, giờ tớ thấy tụi mình tách ra cũng tốt."

Bước đầu tiên để ngừng thích ai đó chính là để họ cách xa khỏi tầm mắt của bản thân, trong công việc khó tránh tiếp xúc, vậy thì ngày thường em sẽ ép mình lùi lại nhìn phía sau hắn, vĩnh viễn không mong cầu thứ chẳng hề thuộc về mình nữa.
Em từ bỏ, tất cả.

"Cậu thực sự muốn vậy?"

"Đúng thế."

Mio dập máy trong sự bực tức khó hiểu, đánh răng rửa mặt tỉnh táo rồi nét mặt vẫn còn khó coi.
Ly cà phê đẩy tới bàn cũng chẳng thèm đếm xỉa.

"Buông tha cho người ta đi."

Hắn nhướn mày: "Mày cũng thấy tao phiền?"

"Thử hôm nào tao ghi âm cho nghe lúc say mày ồn ào ra sao nhé!"

Nguyên một buổi tối gọi lung tung tên người này kẻ nọ, nếu đổi lại là bản thân thì hắn chịu có nổi không.
Nếu đã chẳng thể giữ thì thả ra cho họ tìm hạnh phúc.

"Nhưng mà..." Cả hai dẫu sao cũng được xem là bạn tốt trong công ty, không lẽ chỉ vì vài lần say lại bị bỏ rơi thế này.

Người bên cạnh trông thấy vẻ mặt mông lung, đoán ra Mio vẫn chưa hiểu vấn đề.
Xem xét thì Bump quyết định đúng rồi, tương lai nếu hắn sửa đổi, biết đâu chừng bọn họ có thêm người quản.

"Ngu ngốc hết thuốc chữa."






Note: Ví dụ mà giờ siêng thì cái này kéo ra được, không thì nó sẽ là chiếc Oneshot mang cái kết mở nhó:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miobump