Ngôi làng tên Shi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đùa em đó hả?! Đó là đồ của em mà, trả lại cho em!"

Felt đang cố hết sức cướp lại hộp gương mà cô đã may mắn trộm được từ xe buôn của bọn thương nhân. Cô bé nhón chân, với thân hình mảnh khảnh mà nhảy qua nhảy lại để bắt bà chị gái "hồn ma" của mình trong khi Perona ung dung bay lơ lửng trên không trung và hất nhẹ mái tóc hồng bồng bềnh. Perona ôm bụng cười khúc khích, cầm cái gương ve vẫy trên đầu Felt, đơn giản là bởi vì Felt lùn còn cô ấy thì biết bay. Sau một lúc bay lượn để trêu đùa cô em gái cáu kỉnh, mặt mày nhăn nhó của mình, Perona hạ người xuống gần mặt đất một chút nhưng vẫn không để chân chạm hẳn vào. Cô ấy đặt tay lên mái tóc vàng cắt ngắn của Felt rồi xoa đều một cách nhẹ nhàng, ân cần như một người chị đích thực. Cô em gái có chút bất ngờ trước hành động của chị mình, cứ tưởng bả sẽ trả lại cái gương đó một cách bình thường chứ ai mà có dè...

"Horororo, cô em gái bé nhỏ của ta ơi đồ của em cũng là đồ của chị. Em sẽ không dễ thương chút nào nếu cứ cáu kỉnh như vậy đâu."

Sau đó Perona lại cho mấy nhóc hồn ma tiêu cực của mình bay xuyên qua cơ thể Felt. Cô bé cảm nhận được một nguồn năng lượng xấu xa ập tới, bỗng chốc những thứ tưởng chừng đã bị chôn vùi lại được hồi sinh mà chạy qua từng mạch máu. Felt ngã quỵ xuống đất, với khuôn mặt ủ rũ, cô bé tự mắng bản thân một cách thậm tệ.

"Tôi đúng là một lính đánh thuê tồi tệ. Làm sao tôi có thể tồn tại khi yếu ớt như con cẩu cụp đuôi vậy chứ."

Gương mặt cô bé cúi xuống đất, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Biết mình đã giỡn đủ, Perona hoá giải cho cô em gái tội nghiệp. Đôi mắt tròn xoe của cô dán chặt lên khuôn mặt từ cúi gầm buồn bã sang tức giận của Felt. Cô em gái không thể nhịn nổi chị của mình nữa. Nhanh chóng chộp lấy tay đang cầm gương của chị, Felt cau mày hét lên trong khi đang túm chặt cổ tay của Perona bằng hai tay.

"Chị hai, trả em cái gương ngay và luôn. Em cần nó cho một vài chuyện."

Perona cũng dần khó chịu khi em gái cứ dai như đỉa vậy. Cô ấy gỡ tay của Felt ra rồi nhanh chóng bay ào qua khỏi cánh cửa gỗ để ra ngoài, kèm theo đó là giọng cười vang khắp trời đất như sợ không ai nghe thấy.

"Có ngon thì bắt được chị đi hororo."

Tiếng "hororo" nhỏ dần rồi biến mất trong cánh rừng già. Felt tức giận trông rõ, mặt của cô ấy đỏ chót như quả cà chua chín sắp rụng. Cái gương đó rất quan trọng với cô và cô cần nó.

"Nếu không thương lượng được thì cướp!"

Thế là nhanh như chớp, Felt phóng một mạch tiến thẳng vào trong khu rừng âm u phía trước.

Trong ngôi làng tên Shi này, rừng rậm chính là nơi đáng sợ nhất. Không phải là có nhiều thú dữ hay có nhiều ăn cướp mà người ta sợ, nơi đây chính là có ma. Nghe đồn tất cả mọi người lạc vào đây sẽ mất tích mãi mãi và không bao giờ có thể thấy đường trở ra. Nghe đáng sợ thật đấy. Nhưng đó chỉ là với người trong làng, còn với cặp chị em song sát Per-Fel thì quỷ cũng phải sợ họ chứ đừng nói đến ma. Đi dạo quanh khu rừng một lúc, chân Felt đã va phải không biết bao nhiêu cái xác của những người lính. Xác vẫn còn mới, máu còn rỉ ra một ít từ vết thương nhưng có vẻ như chẳng còn ai có dấu hiệu sống sót cả. Mắt Felt mở to một cách ngạc nhiên trước khung cảnh trong rừng hôm nay, bỗng chốc cô cảm thấy như mình bị ám mà hơi lạnh sống lưng một chút.

"Tại sao có thể có nhiều xác người như vậy chứ? Nhìn tình hình tệ như này thì có vẻ như họ vừa trải qua một trận chiến khốc liệt tại đây. Ha, yếu ớt như vậy sao, chẳng còn một ai. Mình nên báo chuyện này không... Nhưng mà hình như đây không phải chuyện của mình thì phải." - Felt lạc trong dòng suy nghĩ khi vừa đi về phía trước vừa nhìn tình hình xung quanh. Cô lưỡng lự không biết có nên báo cáo điều này với lãnh chúa không. Nhưng với tình hình này báo cũng không được mà báo cũng không xong.

Cô ấy đi càng sâu vào trong rừng, xác chết càng nhiều hơn. Nằm trên vũng máu đỏ tươi như vỏ táo, mắt của những người lính cứ trợn trắng lên còn miệng thì há hốc ra như muốn nói gì đó. Có lẽ trước khi họ chết thì đã trải qua nhiều nỗi oan ức chưa bày tỏ. Cô đoán thế. Lá cây cỏ trong rừng bây giờ cũng không thể vươn lên nỗi qua xác của đám người, chỉ còn có loe ngoe vài cọng cỏ gai tầm trung là sống. Tuy nhiên lá của nó không còn màu lá cây nữa. Nhìn mà xót thay.

Mãi nhìn quanh, Felt không cẩn thận vấp phải chân của một cái xác nào đó mà ngã nằm sõng ở dưới đất. Mặt cô úp xuống mảnh đất hôi thối và ẩm ướt, mùi máu hăng hắc sộc vào mũi làm cô nhất thời buồn nôn. Felt nhanh chóng ngồi dậy, tay trái bịt miệng lại để giữ cổ họng của mình bình yên trước cơn "lũ". Nhìn qua cái xác hồi nãy lỡ vấp phải, cô bé nhìn thấy một chàng trai trẻ nằm trong vũng máu nhỏ. Bộ đồng phục kị sĩ màu trắng của anh ta bây giờ loang lổ những vệt máu màu đỏ trải khắp từ cổ đến chân. Mái tóc đỏ của anh rối bời, đôi mắt anh nhắm nghiền, cơ thể bất động làm cho Felt ngỡ rằng anh ta đã chết. Nhưng nheo mắt để ý kĩ lại thì lồng ngực của người kị sĩ này vẫn còn phập phồng một tí tức là anh ta vẫn còn hy vọng. Cô bé nhanh chóng đưa một ngón tay lên mũi anh để kiểm tra và ngạc nhiên sao... vẫn thở. Felt tròn mắt một cách kinh ngạc, không khỏi tặc lưỡi cảm thán.

"Anh đúng là có ý chí kiên cường thật đấy."

Nói rồi, cô đưa tay quàng lấy eo người kị sĩ đó và kéo anh đứng dậy. Với sức mạnh của một người được đào tạo để trộm cắp kiêm đánh thuê thì sau một ít thời gian Felt cũng mang anh ta đến cái hang động cách đó không xa. Cũng may vết thương của anh không quá nặng nên không mất quá nhiều máu. Felt còn mang theo cả thanh kiếm của anh ta vào đây vì cô nghĩ sẽ bán được giá rất hời vì trông nó đẹp và tinh xảo lắm. Rút kiếm ra khỏi chui, Felt dứt khoát cắt đứt mảnh vải từ áo choàng của mình để làm băng gạt. Bỗng nhiên dòng chữ trên kiếm thu hút ánh nhìn của cô, cô lướt mắt lên và đọc dòng chữ khắc trên kiếm.

"Reinhard."

Còn tại chỗ của Perona, hiện tại cô ấy đang ở dưới tầng hầm của nhà mình. Xung quanh cô là khung cảnh bụi bặm, tối mịt không một tí ánh sáng nào. Do đó một tiếng "xẹt" vang lên, que diêm đang cháy truyền ngọn lửa hồng qua cây nến trên bàn. Ở trên cái giường cũ kĩ chỉ cần trở mình là kêu "cọt kẹt" rất to trong tầng hầm, một người đàn ông tầm cỡ bốn mươi tuổi đang nằm như hấp hối. Đôi mắt của anh ta nhắm nghiền, cau lại khó chịu, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được. Trên người anh ta mặc một kiểu quần áo rất kì lạ, cái kiểu mà dân thường không thể mặc nỗi mà quý tộc lại chả mặc vậy. Cái mũ đen đã được Perona cẩn thận cất trên nóc giá rượu cũ. Perona nhìn xuống, cơ thể anh ta be bét là máu. Đã vậy máu từ các vết thương vẫn không ngừng rỉ ra làm cho cô xem mà phát hoảng. Mấy hồn ma bên cạnh cô cũng che mắt lại cho nhau mà không dám xem. Nhưng không thể để anh ta chết tại nhà được. Perona nhanh chóng bay ra ngoài lấy một ít vải thô kèm với một số cây cỏ mang tính sát trùng cùng một lo tinh dầu hoa anh túc. Lúc trở lại, cô ấy lo lắng kiểm tra tinh thần của người đàn ông đang nằm im như chết.

"Này, chú gì đó ơi dậy đi. Chú có nghe thấy tôi nói gì không?" - Perona khẽ lay nhẹ vai của anh ta nhưng không thấy động tĩnh gì.

Cô ấy hoảng quá quyết định không chần chờ nữa mà đánh liều. Perona lúng túng cởi áo của anh ra. Vết chém sâu và dài hằn trước ngực của anh một cách đau đớn. Mặc kệ sự xấu hổ khi nhìn thấy cơ bắp, cô lấy khăn lau sạch sẽ các vết thương rồi sát trùng kĩ càng trước khi bôi một ít tinh dầu giúp giảm đau. Bàn tay nhỏ của cô linh hoạt giải quyết chỗ này, chỗ kia xong cuối cùng là băng bó lại.

Một tiếng sau, khi tình hình đã có vẻ khá hơn và khuôn mặt của người đàn ông bớt căng thẳng mà có thể mở mắt hờ hờ để nhìn thì Perona đã dám thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy bay qua bay lại, không ngừng miệng trách mắng bệnh nhân mặc dù anh ta đang nằm ngay tại đó.

"Hứ, ông chú này bị thương nặng như vậy người ta đã cứu rồi còn không chịu tỉnh dậy. Đúng là một ông chú không dễ thương chút nào."

Perona bĩu môi một cách phụng phịu nhìn Mihalk nằm vật vã trên giường mà còn càu nhàu. Tuy ở ngoài mặt là vậy nhưng bây giờ cô ấy lo không khác gì người nhà của anh. Cô cứ bay qua bay lại cùng các hồn ma mà túc trực cạnh giường và thầm cầu mong sao cho ông chú này đừng chết tại đây, nếu không rắc rối to sẽ ập tới cái đầu xinh đẹp của cô.

"Đừng có chết nha, tôi không muốn bị bắt đi ở tù đâu..."

Mihalk có thể nghe một cách mơ hồ lời nói quan tâm của Perona. Anh ấy cười thầm trong lòng và cảm thấy thật ngớ ngẩn với con người này.

"Ừm, biết rồi." - Mihalk nghĩ thầm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro