Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của em ở Úc sẽ như thế nào, tất nhiên mọi thứ đều ổn. Nhà họ Tống chính là công ty đứng top 1 ở Đại Hàn thậm chí các chi nhánh còn đang hoạt động thêm ở thị trường quốc tế. Đứng top 1 Đại Hàn nhưng trụ sở chính lại ở Úc nên mỗi khi có việc gì quan trọng hoặc khảo sát đều phải sang Úc. Hôm nay em đã hoàn thành hết tất cả các cuộc khảo sát của các chi nhánh ở đất nước Úc này. Và cũng đã nộp hồ sơ vào trường đại học kinh tế bậc nhất nước Úc để theo học.

Bên này, em có một người bạn thân người Thái mang tên Nicha Yontararak thường được gọi là Minnie. Cậu ta đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc học tập ở đất nước này. Bởi gia đình Minnie thuộc giới thượng lưu ở Thái nên cuộc sống của Minnie ở đây rất thoải mái không phải lo nghĩ gì về tiền bạc.

***

Trái ngược lại với em, dù chị đã được những người bạn giúp đỡ. Nhưng việc không được bước chân ra khỏi nhà khiến chị cảm thấy ngột ngạt. Thế nên chị quyết định đánh liều một phen, sẽ thử trốn khỏi đây để đi chơi một ngày. Bây giờ là buổi trưa, cậu ta đã đi đâu đó từ sáng nên chị sẽ tận dụng thời gian này để bỏ trốn. Chị nối các chiếc chăn và tấm vải dày thành một sợi dây dài chắc chắn. Chị bám vào nó leo xuống bên hông ngôi nhà. Canh lúc tên canh gác không để ý, chị đánh mạnh vào sau gáy tên đó khiến hắn bất tỉnh rồi bỏ chạy khỏi căn biệt thự đó.

Chị lấy trong người ra chiếc điện thoại bấm gọi cho Minjeong

-Alo Minjeong à, chị trốn được ra bên ngoài rồi. Cho xe đến đón chị đi, chị đang đứng ở khu thương mại gần trung tâm thành phố-

-Vâng, em hiểu rồi-

Cúp máy, Minjeong quay sang bảo Jimin cho người đến đón chị. Lập tức Jimin kêu tên thuộc hạ lại xuống lấy xe đi đến đó đón chị.

Chị trong lòng đang mừng thầm vì kế hoạch trốn thoát không ngờ lại trót lọt như vậy. Đứng một lúc thì nhìn thấy một chiếc ô tô đen nháy chạy đến đậu vào lề. Chị nghĩ đó là người của Minjeong nên vội chạy đến. Bên trong xe có vài tên mặc vest đô con bước ra. Chị sững người khi nhìn thấy hình xăm trên cổ những tên đó. Nó là kí hiệu để nhận biết người nhà họ Jung! Chị quay đầu định bỏ chạy nhưng không được rồi, một tên trong đó bịt thuốc mê chị rồi đưa vào xe. Chở chị trở lại căn biệt thự u ám đó.

Phía xa có một chiếc xe màu trắng khác vừa chạy tới đã chứng kiến mọi chuyện

-Cô Yu, tôi vừa thấy Cô Cho bị một chiếc xe đưa đi rồi. Tôi phải làm gì tiếp theo đây-

-Quay về đi! Giờ cậu có dí cũng chẳng kịp. Đúng là vô dụng!-

Jimin mắng chửi tên đàn em vì đến trễ mà để chị bị bọn chúng đưa đi trước. Tốn tiền nuôi bọn này mà giờ chỉ có việc nhỏ thế cũng làm không xong. Thật khiến Yu Jimin đâu tức chết đi được mà. Thấy Jimin tức giận như vậy, Minjeong ngồi cạnh cũng xoa lấy bàn tay Jimin để xoa dịu cơn nóng giận.

Chị lờ đờ mở mắt, nhìn thấy trước mặt mình là tên Yong Hwa đang ngồi đối diện nhìn chị chằm chằm. Bỗng chị nhận thức ra rằng bản thân đang bị trói vào chiếc ghế dựa. Cậu ta đứng lên đi về phía chị, đưa tay bóp chặt lấy hai bên mặt chị. Tiếng cậu ta rít lên nghe cũng đủ biết rằng cậu ta đang cực kì tức giận

-Cô hay lắm Cho Miyeon, dám trốn ra khỏi đây à. Cô nghĩ tôi là ai mà để cho cô thoát dễ dàng như vậy được. Cũng may mà tôi có gắn thiết bị định vị trên đôi giày mà cô đang mang. Nó giúp tôi biết được bị trí của cô đấy-

-Đã thế thì sao, ở trong căn nhà này. Thà tôi lao ra đường còn hơn-

-Con mẹ nó! Cô câm miệng cho tôi. Việc của cô là ở đây và thỏa mãn tôi mỗi tối. Còn lại cô chẳng có quyền gì ở đây cả-

-Tôi không thích đấy! Cậu là cái thá gì mà tôi phải.. A!-

Cậu ta vung tay tát thẳng lên mặt chị, mặt chị quay hẳn sang một bên

-Mạnh miệng thật đấy, nhưng để coi cô mạnh miệng được bao lâu-

Nói rồi cậu ta rút trong chiếc túi nằm trên ghế chỗ cậu ta vừa ngồi ra một chiếc roi bằng da. Bước lại chỗ chị, vung một cái thật mạnh vào mặt chị. Lập tức trên gương mặt chị lằn lên những vệt dài rỉ máu

-A! Tên chó chết này, cậu sẽ gặp quả báo sớm thôi-

Nghe những lời chị nói, cậu ta điên máu vung liên tục chiếc roi da lên mặt và khắp cơ thể chị. Suốt mười phút bị đánh bằng roi da, quần áo chị rách tơi tả do những cú đánh trời giáng. Máu đã chảy thành dòng thấm dần xuống đất. Sau khi thỏa mãn cơn nóng giận, cậu ta cất roi vào túi và lấy đi chiếc điện thoại của chị rồi mang ra bên ngoài. Còn dặn dò giúp việc

-Cô vào bên trong băng bó cho cô ta, nhất định không được để cô ta chết-

-Vâng, tôi hiểu rồi-

Cậu ta bỏ đi thì lúc này cô gái giúp việc đó bước vào cởi trói và đỡ chị ngồi lên giường. Rồi đi lấy khăn lau sạch những vết máu và băng bó các vết thương lại. Cô gái đó chỉ nhìn thôi cũng biết đau đến nhường nào. Cô gái trách móc cậu chủ của mình nhưng chỉ dám nói thầm trong lòng, chứ để cậu ta biết thì bản thân chắc cũng thảm như chị. Băng bó xong xuôi, cô gái đi ra khỏi phòng chị và khóa cửa.

Trước khi đi, cô gái đó để lại một chiếc điện thoại khác cạnh chị. Phải, cô gái đó là người của Jimin cài vào. Sau khi chứng kiến chị bị bắt về, Minjeong đã suy đoán được rằng thể nào cậu ta cũng sẽ lấy đi chiếc điện thoại duy nhất của chị. Vì thế Minjeong đã bảo Jimin kêu cô gái được cài vào sau khi cậu ta rời đi thì đưa cho chị một chiếc điện thoại khác.

...

Chị lờ đờ mở mắt, vẫn là trần phòng quen thuộc. Cơn đau nhức trên toàn bộ cơ thể ập đến đột ngột, khiến chị phải nhăn mặt vì đau. Gắng gượng với cơn đau, ngồi dậy tựa vào đầu giường, tay chị vô tình quơ phải chiếc điện thoại cạnh giường. Cầm lên, bên trong hiện lên những dòng tin nhắn của Minjeong.

" Chị Miyeon, em và Jimin đã đưa cho chị chiếc điện thoại này. Vì em biết thế nào hắn cũng sẽ lấy điện thoại của chị. "

" Bên trong đây em có lưu số của mọi người và của cả Yuqi. Chị có thể gọi bất cứ khi nào, và nhớ rằng đừng để hắn biết đó •~• "

" Khi nào đọc được những dòng này thì gửi lại tin xác nhận cho bọn em nhé (◠‿◕)"

Chị đọc xong cũng vội nhắn lại vài lời cảm ơn. Rồi bấm vào danh bạ, thấy cái tên ghi rõ là Song Yuqi, thoáng mừng rỡ. Chị bấm gọi thoại cho em vì không muốn em lo lắng khi nhìn thấy người mình đang bị băng bó. Gọi một lần, hai lần, rồi ba lần.. nhưng vẫn chưa có ai nghe máy. Sự thất vọng thoáng qua nhưng rồi cũng thôi không gọi nữa, chị nghĩ rằng chắc số lạ nên em không nghe. Đặt chiếc điện thoại xuống rồi tầm mắt chị đặt ra ngoài cửa sổ. Nơi những tòa nhà, người và xe lưu thông qua lại liên tục.

Bỗng chiếc điện thoại run lên, là cuộc gọi đến. Cái tên Song Yuqi thân thuộc hiện lên trên màn hình, chị vội bấm nghe rồi bật loa to lên hết cỡ vì muốn nghe giọng nói của em rõ hết mức có thể. Vốn dĩ căn phòng này có cách âm nên không sợ cậu ta nghe thấy.

" Alo, là ai vậy "

Đây rồi, chất giọng trầm khàn ấm áp quen thuộc của chị đây rồi.

" Alo ai ở đầu dây bên kia vậy "

" Alo Alo "

Em kêu liên tục vì đầu dây bên kia từ lúc nghe máy vẫn chưa có tiếng động gì. Chị giật mình, vì tiếng em gọi rồi cũng trả lời.

" Kỳ Kỳ, là chị đây "

" Miyeonie là chị sao, chị có ổn không. Mấy nay chị không gọi cho em, em cứ tưởng xảy ra chuyện gì không ấy "

" Vũ Kỳ, chị ổn không sao cả. Chẳng qua mấy nay, chị bận ở trường nên không có thời gian gọi cho em "

" Em ở bên đó vẫn ổn chứ "

" Vâng, em ổn, mọi thứ ở đây đều ổn cả. Chỉ là hơi bận rộn một chút, chị bên đó nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức khuya đâu đó. "

" Ừm, chị nhớ rồi. Em cũng vậy đấy, làm ít thôi, nhớ chăm sóc bản thân đấy "

" Vâng, tuân lệnh công chúa nhỏ của em "

" Giờ em có việc gấp phải làm rồi. Khi nào rảnh chúng ta nói chuyện tiếp "

" Ừm em có việc thì làm đi, bai em "

" Vâng chào công chúa nhỏ "

Ba tiếng tút kéo dài. Chị cũng tắt điện thoại rồi nằm lại xuống giường với cơ thể đau nhức và chìm vào giấc ngủ.

***

To Be Continute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro