Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút sau. Chị bước ra khỏi quán nước rồi đi vào xe em ngồi. Vừa thấy chị, em đã lo lắng hỏi rất nhiều điều kiểu như cô ta có làm gì chị không, chị ổn chứ và ti tỉ những lời khác. Nhưng em là vì quá lo lắng khi chị vào trong một mình nên mới như vậy.

-Kỳ Kỳ à chị không sao cả, em đừng hỏi nữa-

-Vâng, chị không sao là tốt rồi. Mà người đó là ai vậy chị-

-Người đó là người lần trước ở công ty em đấy, là Choi Kane-

-Ể? Cô ta hẹn chị ra đây làm gì vậy chứ-

-Kỳ à không sao, nhưng mà chị lại thấy cô ấy rất đáng thương đó-

-Tại sao lại vậy?-

-Cô ấy đã kể hết cho chị về chuyện phải cố làm thân với em-

Em vừa khởi động xe lên chạy về nhà và chị ngồi thuật lại tất cả những lời nói mà Kane đã tiếc lộ cho chị. Nghe nói xong em lại nhíu mày, tay đập mạnh vào tay lái.

-Chết tiệt thật! Hai ông bà đó, em đã cảnh cáo rồi. Vẫn chứng nào tật nấy, giờ còn hành hạ đánh đập chính con gái ruột của mình để mang lại lợi ích cho bản thân-

-Chỉ nghe chị thuật lại thôi em cũng biết là hai người đó định khi nào Kane kết thân được với em. Sẽ cố gắng nài nỉ em nể tình mà nhường cho họ vài cái hợp đồng đây mà-

-Đừng nóng nào Kỳ Kỳ, lần này em cứ tùy ý giải quyết. Chị sẽ không ngăn cản nữa, coi như căn nhà đó là món quà trả ơn cuối cùng của chị dành cho họ vậy-

-Chị nói thật không đấy. Đến lúc em xử họ thì chị không được ngăn em đâu đó-

-Chị biết rồi mà, lần này là quá đáng lắm rồi. Còn kêu cả người khác đi kết thân với em. Thật là tức chết mà-

Chị nói xong thì quay mặt ra cửa sổ nhìn ngắm đường phố. Tự dưng nhắc đến chuyện cô ta nhận là người yêu của em làm gì. Bực hết cả mình, nhắc đến lại tức. Em ngồi cạnh chỉnh chế độ xe tự lái, rồi quay sang nhìn cái người tự nhắc lại chuyện cũ rồi lại giận dỗi không thèm nhìn em luôn cơ mà. Người gì đâu giận dỗi cũng đáng yêu.

-Nè Miyeon à, chị đang ghen đó hả-

-Ai.. ai ghen bao giờ, chị không có ghen-

Dường như nói trúng tim đen. Chị gương mặt đỏ ửng đang cố né tránh cái nhìn trêu chọc của em. Nhìn chị như vậy em thấy vừa có chút buồn cười lại có chút đáng yêu.

-Jagiya, nhìn em này-

-Không, chị nhìn rồi em lại chọc nghẹo chị-

-Không ghẹo mà, bé yêu nhìn em này-

-Yah! Chị không phải bé-

Thẹn quá hóa giận, chị quay sang nhìn em với vẻ mặt tức giận. Nhưng giận không được bao lâu, vừa quay sang đã bị em hôn cái chóc lên môi. Chưa kịp định hình, em lợi dụng hôn thêm vài cái nữa. Chịu không nổi, chị đành đẩy em ra và đưa tay che môi lại.

Lúc trước chị rõ bạo, mà giờ đây có lẽ sau khi em đi Úc về đã bạo hơn chị khi xưa. Cứ có cơ hội liền đè ra hôn, còn chị thì không còn bạo như xưa nữa, cứ ngại mãi thôi.

-Nè đừng hôn nữa, môi chị sưng lên mất-

-Không sao đâu mà-

-Hừm-

-Mà yêu ơi, hôm nay với cả ngày mai là nghỉ. Chị có muốn đi đâu đó chơi cho vui không-

-Em học đâu ra mấy cái kiểu gọi chị sến súa như vậy chứ-

-Gọi như vậy em thấy cũng ổn mà. Nhưng chị trả lời em đã-

-Đi đâu cho vui thì chị không biết, nhưng mà chắc cũng không cần đâu. Ở cạnh em là vui rồi-

-Ỏ yêu của em dễ thương thế này, không cưỡng nổi mất-

Em chớp cơ hội chồm sang hôn chụt lên môi chị. Lần này không còn né tránh nữa, chị để yên cho em hôn.

-Yêu ơi, hay là chúng ta đi đảo Jeju nha-

-Jeju sao-

-Vâng, chị có muốn rủ thêm những người khác đi cùng không-

-Được đó, em rủ thêm cả đám bạn của em Minjeong ấy-

-Vâng, giờ chúng ta về nhà rồi gọi họ sang nhà bàn nhé-

-Rồi về nhà thôi! Nhưng mà chúng ta phải xin ba mẹ nữa đó-

-Em hiểu rồi-

...

Đi một lúc cũng về đến nhà. Cả hai đang ngồi trên sofa trong nhà. Chị ngồi còn em thì nằm gối đầu lên đùi chị. Miyeon vừa xem phim vừa đút nho trên bàn cho em đang gọi điện cho từng người sang đây.

Vì là ngày nghỉ nên có vẻ tất cả đều rảnh nên chỉ một lát sau sẽ có mặt đầy đủ tại đây. Shuhua còn nói là sẽ dẫn người yêu cậu ta đến đây để ra mắt và sẵn tiện dẫn người đó đi cùng.

Vài phút sau đó, trong khi em đã ngủ quên trên đùi chị. Thì nghe tiếng chuông cửa, có vẻ bọn họ đã đến. Không muốn đánh thức em dậy, nên chị đành nhẹ nhàng hết mức nâng đầu em lên rồi lót gối vào. Vội vã chạy ra mở cửa.

-Chào các em-

-Vâng chào chị-

-Được rồi, vào nhà đi. Yuqi đang ngủ trên sofa bên trái, các em ngồi ở dãy sofa bên phải và ở giữa nhé-

-Bọn em hiểu rồi-

Cả bọn vào nhà cởi giày ra rồi đi lại sofa ngồi theo lời nói của chị. Và không ngờ đến, người yêu của Shuhua lại là Nicha Yontararak hay còn gọi là Minnie. Chị đi lại ngồi cạnh chỗ em đang ngủ.

-À giới thiệu với chị và mọi người, đây là Minnie người yêu của em. Bọn em mới quen qua mạng từ 1 năm trước, và giờ đang yêu nhau-

-Ồ ra vậy sao-

-Nè Yeh Shuhua, có người yêu mà giấu bọn này nha- Jimin lên tiếng vì trước giờ Shuhua chưa một lần nào nhắc về người yêu của cậu cho đám này cả.

-Đúng là không thể tha thứ mà-

-Thôi mọi người đừng trách em ấy nữa, để đền bù thì chuyến đi này tôi bao hết nhé- Minnie ngồi cạnh lên tiếng giải vây cho Shuhua.

-Cậu tuyệt thật đấy Minnie-

-Đúng là phú bà thứ thiệt đó nha-

-Mà trước tiên thì nên gọi con sâu ngủ đó dậy đã-

Tất cả mọi người dồn sự chú ý lên em đang say giấc mà chẳng biết gì. Bảo kêu mọi người đến đây bàn đi chơi, mà nãy giờ em vẫn ngủ say sưa. Chị ngồi cạnh nghe vậy thì đưa tay lay người em dậy.

-Kỳ Kỳ dậy nào, mọi người đến rồi đó-

-Thôi Miyeon unnie để em-

Thấy chị lay mãi em chẳng dậy nên Shuhua xung phong kêu. Cậu ta chỉ nhẹ nhàng ghé vào tai em nói vài chữ đã khiến em bật dậy ngay lập tức.

-Nè Yuqi, có ai đến đưa chị Miyeon đì đâu mất rồi kìa-

-Yah! Miyeonie đâu rồi, đâu rồi đâu rồi-

-Em làm gì vậy? Chị ngồi đây mà-

Cả đám thấy em phản ứng mạnh vậy thì cười phá lên. Em quay sang thấy chị vẫn ngồi cạnh thì thở phào nhẹ nhõm. Rồi ôm lấy chị ngồi vào lòng mình.

-Cái tên này, Yeh Shuhua có biết tớ giật mình không đấy-

-Ai bảo kêu mãi cậu không dậy-

-Cậu!-

-Kỳ Kỳ bình tĩnh nào, không to tiếng ở đây-

Nghe chị nói vậy, em cũng bình tĩnh lại không to tiếng nữa. Nhận lại ánh mắt khinh bỉ từ Shuhua. Mặc kệ cậu ta thì ánh mắt em nhìn thấy Minnie ngồi gần đó.

-Ủa Minnie, sao mày ở đây-

-Thì tao là người yêu Shuhua nên phải ở đây đúng rồi-

-Vậy là có người yêu mà giấu tao đúng không-

-Đâu, tao đâu có giấu. Do mày không nhận ra thôi. À mà phải rồi, mày toàn lao đầu vào học với cả làm việc để mau chóng quay về với chị nào đó. Thì làm sao mà chú ý đến tao-

Minnie ném cho em cái nhìn khinh bỉ, còn em thì chỉ biết chui rút vào sau gáy chị. Che đi đôi má phiếm hồng.

-Nào nào, chúng ta bàn chuyện đi chơi đi. Từ nãy giờ khịa qua lại hoài nhức đầu quá- Yujin lên tiếng vì cả bọn đến đây để bàn chuyện đi chơi chứ không phải để khịa nhau.

-Rồi biết rồi-

Một lúc sau khi đã bàn xong thì cả bọn đã quyết như sau. Chuyến đi sẽ kéo dài ba ngày, và ngủ tại một chi nhánh khách sạn nhà Minnie ở Jeju, mọi chi phí cậu ta đều lo hết.

...

Sau khi bàn xong thì mọi người lần lượt ra về. Chỉ riêng Jimin ở lại vì em bảo có chuyện cần nhờ cậu ta giúp. Em đưa chị lên phòng nghỉ trước rồi hai người đi ra sân sau ngồi nói chuyện.

-Rồi định nhờ tao chuyện gì-

-Ờ thì, tao cần mày làm một đơn làm giáo viên lại ở trường cũ của chúng ta-

-Ủa chứ không phải chị ấy sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch công ty nhà Cho sao-

-Tao thừa biết là chị ấy không đồng ý đâu. Đam mê từ trước đến giờ của chị ấy là được đi dạy học. Chứ không phải gò bó trong một cái văn phòng đâu-

-Nhưng mà chuyện này mày có thể dư sức làm được mà-

-Chỉ là gần đây tao bận quá, tất cả thời gian rảnh đều giành cho chị ấy. Tao không muốn chị ấy phải ở một mình đâu-

-Mày có lo hơi quá không. Để chị ấy ở một mình thì có làm sao-

-Haiz người yêu mình chứ có phải ai đâu mà không lo. Mày không biết đâu Jimin, chị ấy không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Lúc nào cũng giữ những tổn thương về bản thân, chẳng chia sẻ với ai. Tao yêu chị ấy và muốn chị ấy có thể chia sẻ những nỗi đau mà chị chịu đựng, muốn là chỗ dựa tinh thần cho chị. Nhưng có lẽ tao chưa mang lại đủ cảm giác an toàn để chị ấy có thể chia sẻ với tao. Vì thế nên tao luôn cố gắng từng ngày, chờ đợi một ngày nào đó. Chị ấy sẽ mở lòng hơn với tao, sẽ chấp nhận chia sẻ mọi khó khăn để cùng tao vượt qua-

-Ngưỡng mộ mày thật đấy, nếu đã vậy thì cố lên. Có gì cứ nói với bọn tao nhé. Giúp được gì bọn tao sẽ giúp hết mình-

-Cảm ơn tụi mày, chuyện tao nhờ mày làm hộ nhé-

-Rồi tao về nhé, không cần tiễn-

-Ừm tao lên với chị ấy đây, tạm biệt-

Nói chuyện xong Jimin cũng ra về, còn em thì đi lên phòng với chị.

...

Bước vào phòng, một cục bông đang cuộn tròn trong chăn trên giường. Em đi lại nằm xuống ôm cả cục bông đấy vào lòng. Nghĩ chị đã ngủ nên em cũng nhắm mắt định ngủ. Nhưng mới chợp mắt được vài giây, thì em cảm nhận được cục bông trong lòng mình đang run lên. Vội kéo tấm chăn ra, ẩn trong đó là gương mặt đầy nước mắt.

-Ơ này, chị làm sao vậy. Ai làm gì chị sao, đừng khóc nữa mà- Em đưa tay lên lau nước mắt đang chảy trên gương mặt xinh đẹp của chị.

-Kỳ à, chị xin lỗi em.. hức.. chị ích kỷ, không quan tâm đến cảm xúc của em. Chị giấu em nhiều thứ, làm em buồn phiền. Xin lỗi.. hức-

-Chị nghe được em với Jimin nói chuyện sao-

-Chỉ là lúc nãy.. hức chị khát nước nên xuống nhà. Chị không cố ý nghe lén đâu-

Em đau lòng nhìn cô gái đang khóc thút thít trước mặt mình. Chị xin lỗi em rất nhiều, nhìn chị khóc, trái tim em như bị ai đó bóp nghẹn lại.

-Ngốc ạ, chị đừng đổ lỗi lên người mình như vậy. Với đừng xin lỗi nữa, chị nói thêm một câu nào nữa em giận thật đấy! Chị không ích kỷ, và em biết rằng chị quan tâm em rất nhiều-

-Nhưng chị.. làm em buồn-

-Không sao hết, là do em thôi, do em không đủ kiên nhẫn. Mà đi kể lể với người khác khiến chị vô tình nghe thấy. Là em làm chị buồn. Làm người yêu của em, thì chị chẳng bao giờ phải cảm thấy có lỗi hết cả-

-Chỉ cần chị vui thì em cũng vui rồi. Chị buồn thì em mới buồn đấy. Nên là nếu chị không muốn làm em buồn thì chị không được phép chịu tổn thương một mình. Phải nói với em để chúng ta cùng giải quyết. Nghe rõ rồi chứ, nếu nghe rồi thì không khóc nữa nhé công chúa của em-

-Kỳ.. em tốt với chị quá, chị sợ bản thân không xứng với em-

-Không đâu, em cảm thấy rất may mắn mới có người yêu xinh đẹp lại tài giỏi như chị. Em không muốn chị có những suy nghĩ như vậy đâu nhé. Chị xứng đáng với những thứ tốt hơn mà-

Chị ngẩng đầu lên hôn em. Nụ hôn nhẹ nhàng, em còn cảm nhận được mằn mặn ở đầu lưỡi vì nước mắt. Rời ra rồi, chị chui rút vào lòng em tìm kiếm hơi ấm. Em đặt tay xoa đỉnh đầu dỗ tiểu bảo bối ngủ.

***

To Be Continuted

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro