Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng khách sạn, Yuqi chậm rãi đặt công chúa xuống giường. Nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho chị, hôn nhẹ lên trán thay lời chúc.

Lúc này, điện thoại trong túi quần Yuqi run lên. Em đi ra ngoài ban công, mới lấy điện thoại ra, là trợ lý gọi đến.

"Trợ lý Kim, có chuyện gì sao"

"Cô Song giám đốc Lee ở công ty đối thủ muốn hẹn gặp cô"

"Hẹn để làm gì, trước giờ là công ty đối đầu. Nhưng không động chạm gì nhau, lần này là sao"

"Tôi cũng không rõ ạ, cô Song có thể từ chối hoặc không. Tôi sẽ nói lại với họ"

"Haiz... Được rồi, cứ đồng ý đi. Tôi đi xem tên giám đốc đó muốn giở trò gì"

"Vâng tôi sẽ báo với họ ạ"

"Ừm, thời gian địa điểm khi nào có nhắn cho tôi"

"Vâng cô Song"

Yuqi tắt máy, ngồi xuống ghế ngoài ban công. Ánh mắt nhìn xa xăm, đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Một vòng tay vòng qua cổ Yuqi, em ngước lên nhìn. Là Miyeon, em đưa tay ôm bên má chị.

-Yêu không ngủ ngoan rồi, nghe em, ngoài đây lạnh lắm. Ta vào trong nhé-

Dứt lời Yuqi đứng dậy cùng chị vào trong phòng, đóng cửa ban công. Cùng lên giường nằm, em ôm chị vào lòng, hôn lên đỉnh đầu, tay vuốt tóc, tay vỗ lưng cho chị. Chị gục đầu vào hõm cổ em, tay ôm eo, cùng nhắm mắt.

Đôi khi, chỉ cần cùng nhau nắm tay, cùng nhau chìm vào giấc ngủ, cùng xuất hiện trong giấc mơ của nhau, cùng nhau đi khắp nơi, cùng nhau cười đùa, cùng nhau ngắm nhìn gì đó. Bình yên, không cần vồ vập, không cần hi sinh, không cần những lời mật ngọt, chỉ cần hành động. Đó cũng gọi là tình yêu. Dù em không giỏi nói mấy từ như yêu chị hay thương chị. Nhưng em chắc chắn rằng, nếu con tim biết nói, nó sẽ chỉ gọi tên chị, không một ai khác.

...

Sáng hôm sau, Miyeon mở mắt nhìn ra phía ngoài ban công, ánh sáng mặt trời chiếu vào chói chang. Chị lười biếng chôn mặt vào lòng Yuqi tránh ánh nắng, ôm em ngủ tiếp.

Một lúc, vì bị ánh nắng chiếu vào mặt nên Yuqi buộc phải tỉnh giấc. Định ngồi dậy mới phát hiện, bản thân đang bị một cục bông trắng trẻo mềm mại ôm chặt. Em đưa tay vỗ vỗ lưng Miyeon. Dùng giọng điệu hết sức dịu dàng gọi chị dậy.

-Miyeon à~ dậy đi nào-

-Um ... Yuqi, chị không muốn dậy đâu-

-Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, dậy đi chơi nào-

-Chị buồn ngủ lắm ... không dậy nổi-

-Nào yêu ngoan nghe lời em, chị không muốn đi chơi cùng mọi người sao-

-Được rồi chị dậy rồi đây-

Yuqi đỡ cục bông lười biếng ngồi dậy, người chị mềm nhũn dựa vào em mặc người kia điều khiển. Hết cách, em lại bế cả cô công chúa kia lên tay đi vệ sinh cá nhân.

Xong sau đó cả hai đặt đồ ăn mang lên phòng vì cô nàng nào đó vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nên em quyết định đặt đồ ăn. Từ lúc đợi đồ ăn đến lúc có đồ ăn chị bám em như một con koala, và giờ đã bị em giữ lại trong lòng. Nhưng dễ gì ngăn được công chúa bướng bỉnh. Hết hôn má đến môi, rồi trán, còn gặm gặm cổ em hiện vài dấu răng mờ nhạt nhìn kĩ sẽ thấy.

Yuqi múc một thìa cơm và một lát thịt mỏng đặt trên cơm. Đưa nó đút cho Miyeon đang ngồi trong lòng em. Mất một lúc đã chén xong đĩa cơm cho chị và em cũng nhanh chóng xử lí nốt đĩa cơm của bản thân. Gọi người lên dọn dẹp. Do cả bọn hẹn nhau đến chiều mới bắt đầu đi chơi nên giờ cả hai đang rảnh.

Em leo lên giường nhìn cô người yêu đang ngồi tựa đầu giường mặt mày xụ xuống như vừa bị mất thứ gì đó. Yuqi nằm sấp mặt vào bụng chị vừa hít lấy hương thơm vừa hỏi lí do sắc mặt chị lại như vậy.

-Yêu sao vậy? Sao mặt mày chị xụ hết thế kia, chị có chuyện gì không vui à-

-Chị chả sao- Miyeon trả lời rồi quay mặt đi, không thèm nhìn người đang úp mặt vào bụng mình một lần nào.

-Thôi mà~ yêu có chuyện gì nói cho em nghe với-

-Không-

-Đi~ bảo bối của em, hay là ai ghẹo chị sao. Nếu có thì em nhất định đấm người đó cho chị xem!!-

-Vậy ... em tự đấm vào mặt mình đi-

-Hả? Ý của yêu là lí do chị khó chịu là do em á-

-Là vậy đó-

-Thôi nếu em làm gì khiến yêu khó chịu thì em xin lỗi, nhưng mà em thật sự không biết bản thân đã làm gì khiến chị khó chịu. Chị cứ nói em sẽ làm theo-

-Chị muốn em không đi gặp tên giám đốc ở công ty đối thủ nữa-

-Ý chị là giám đốc Lee, bộ cô ta làm gì chị sao-

-Em đang giả ngốc với chị đó hả? Bộ em không nhớ cô ta là người yêu cũ của em à-

-A! Ra vậy, em chả nhớ gì về cô ta cả. Em chỉ biết có vợ em thôi-

-Em đã nói chị là vợ em, vậy thì vợ không muốn em đi gặp cô ta nữa-

-Được, tất cả đều nghe vợ-

Chị đánh vào vai cái tên sến súa đang tham lam hít mùi thơm trên người chị rồi bật cười. Yuqi nghe chị cười cũng cười theo.

Yuqi đứng dậy rời khỏi giường và người yêu, lấy điện thoại đặt trên bàn. Em quay sang nói với Miyeon.

-Yêu, giờ em gọi báo trợ lí đã rồi vào với chị-

-Ơ? Sao em không gọi ở đây luôn-

-Em chỉ toàn nói công việc, chị nghe sẽ thấy chán, nên đợi em-

-Thôi Kỳ Kỳ~ nằm với chị-

-Được rồi được rồi, em đây-

Yuqi đành lên giường ngồi, đưa chị nằm vào lòng mình. Miyeon cuộn mình lại nằm gọn trong cái em, yên tâm nhắm mắt ngủ.

Em một tay bấm số gọi trợ lí, một tay vỗ nhẹ đầu cho chị.

"Trợ lí Kim, cô báo với giám đốc Lee, hủy cuộc hẹn đi. Tôi không muốn đi nữa"

"Ơ nhưng cô Song, tôi lỡ nói với bên họ là cô đồng ý gặp rồi ạ"

"Mặc kệ, cứ báo hủy đi. Tôi không rảnh đôi co đâu"

"Vâng ạ"

Yuqi cất điện thoại sang một bên, châm chú vỗ về em bé ngoan ngoãn đang ngủ trong lòng. Chăm chú ngắm chị ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro